Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323772

Bình chọn: 8.00/10/377 lượt.

ng có động tĩnh, lặng lẽ hí mắt, cư nhiên nhìn thấy bóng

lưng đi đến cửa trước của anh!

Lại không thể lên tiếng giữ lại, lại không thể động

thủ kéo anh, Hồ Nhất Hạ nhất thời luống cuống, tinh thần thấy chết không sờn

vọt tới đỉnh đầu, cô nắm quyền lăn mấy cái, đành từ trên giường lăn xuống.

"Rầm" một tiếng ——

Cho dù có thảm thật dầy hứng lấy, Hồ Nhất Hạ vẫn rớt

nhe răng trợn mắt, tiếng hô đau đè ở cổ họng ẩn nhẫn không phát, cô còn phải

học những người say, hai tay hai chân ngửa ra nằm trên mặt đất làm vẻ hưởng

thụ.

Tiếng bước chân đi mà quay lại của anh truyền đến, Hồ

Nhất Hạ cơ hồ muốn cực vui mà khóc, trong yên tĩnh vang lên tiếng thở dài của

anh, nghe được tiếng uất ức của cô, chỉ thiếu nhào tới trong ngực anh hung hăng

cắn.

Cắn thì chưa cắn, chỉ là khi anh ôm cô lên giường lần

nữa, cô lại ôm chặt cổ anh,

Loại thời điểm đáng chết này lại giả làm chính nhân

quân tử! Ghê tởm!

Anh lại cố vạch ra hai cánh tay của cô! Đáng hận!

Hồ Nhất Hạ nóng nảy, chợt liều mạng ngước cổ lên hôn

anh.

Rượu vào can đảm, cho dù cô chỉ dùng rượu súc miệng ——

Tay Chiêm Diệc Dương còn đặt trên cánh tay cô, trì trệ

nửa giây liền bị Hồ Nhất Hạ kéo bả vai, lật người áp đảo.

Động tác của Hồ Nhất Hạ khiến chính cô cũng choáng,

cũng may người đàn ông dưới người có sắc đẹp thay cơm, cô không cần suy tư cũng

đã cắn mút theo hầu kết anh.

Anh và cô cọ sát lẫn nhau, chậm chạp cắn chặt răng, Hồ

Nhất Hạ nhắm hai mắt, dùng đôi môi miêu tả gương mặt cương nghị đầy mạnh mẽ

này, dần dần cũng sắp quên mình ở nơi nào, muốn làm cái gì.

Đắm chìm vào đây, không hỏi sống chết. . . . . .

Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng.

Con sói bị nâng lên dục vọng giành lại quyền chủ đạo,

hai đầu gối quỳ gối hai bên eo cô, mắt tỏa ánh sáng nhìn xuống con mồi phía

dưới, ngay sau đó, chuẩn xác không lầm nhào tới.

Hồ Nhất Hạ bị ánh mắt nghênh nhìn này cắn nuốt, ánh

mắt đã sớm say, mà anh, vừa dùng tay và miệng cởi nút áo cô, vừa cẩn thận nhìn

người phụ nữ này, bởi vì sự mê loạn của cô đã rơi hết vào mắt mình.

Cổ áo chợt bị kéo, trên vai Hồ Nhất Hạ chợt lạnh, nhất

thời tỉnh táo lại, mê mê hồ hồ nhớ tới nhiệm vụ của mình, vội vàng giả say nói

ra: "Anh. . . . Đi,

Chiêm Diệc Dương dừng lại.

Chống lên nửa người trên.

Chuyện rốt cuộc phát triển trở lại quỹ đạo chính, Hồ

Nhất Hạ âm thầm thổn thức.

Một giây kế tiếp anh động.

Cũng không phải xuống giường tắm, mà là tháo ra áo

khoác của mình, càng thêm hung ác đánh về phía cô.

Trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ bị loại tuấn lãng kỳ quái

này làm sợ, một giây kế tiếp muốn tránh đã quá muộn, đã bị anh giữ chặt vai,

thở dốc dưới sự bú mút như mưa to gió lớn của anh, không cách nào nhúc nhích.

Mà không có áo khoác cách trở, toàn thân Hồ Nhất Hạ

càng thêm dùng tế bào cảm thụ ——

Cứng rắn —— của anh —— ——



Cái gì gọi là hòa đối phương vào thân thể? Thì ra

chính là dốc hết toàn lực đè cô thành nhân bánh thịt nướng!

Hồ Nhất Hạ hô hấp cũng khó khăn, đừng nói gì đến từ

chối, vừa phải giả say, vừa phải tránh ra thế công của anh, cuối cùng chỉ có

thể thở mong manh: "Anh. . . . Bẩn, khụ, khụ tắm. . . ."

Cô vô cùng kiên trì với chuyện đi tắm, Chiêm Diệc

Dương tựa hồ có chút trì trệ, Hồ Nhất Hạ vội vàng xoay người, chà xát lỗ mũi,

không quên đánh nấc.

Tay của đàn ông vuốt ve tóc cô, Hồ Nhất Hạ rúc, sợ tới

mức hồn bay phách tán, chỉ sợ tâm tình anh thật tốt, ôm cô đi vào tắm uyên

ương.

Cũng may anh cũng không hoài nghi, vẫn mặc cho cô nằm

thây tại giường, Hồ Nhất Hạ dựng lên lỗ tai nghe —— thanh âm cởi quần áo, thanh

âm cởi đồng hồ, thanh âm đặt vật phẩm trên tủ đầu giường, cuối cùng phương

hướng phòng tắm truyền tới tiếng kéo cửa.

Cô rốt cuộc nhẹ một hơi.

Sau khi xác nhận mình hết sức an toàn, Hồ Nhất Hạ

"xoẹt" mở mắt, trực tiếp từ trên giường búng lên, lưu loát lấy qua

điện thoại trên tủ đầu giường.

Mắt thấy chỉ cách thành công một bước xa, ngón tay vội

vàng ấn phím của Hồ Nhất Hạ dừng lại, nhìn chằm chằm cái khung nhảy ra trên màn

ảnh mà cau mày —— cái quái gì? Mật mã mở khoác?

Hồ Nhất Hạ hít sâu, ổn định một hơi, bắt đầu cẩn thận

nhớ lại, bảng số xe của anh? Thử đưa vào, lại bị nhắc nhở mật mã sai lầm.

Cô yên lặng ngửa đầu rống giận: mẹ nó!

Tiếp tục thử.

Bảng số cửa nhà anh? Không đúng. Số điện thoại nhà

anh? Vẫn chưa đúng. Ba vòng của anh? Cô không biết! Số CMND của anh? Hai mắt Hồ

Nhất Hạ tỏa sáng, lập tức đi lấy ví da của anh.

Quả nhiên, cái ví còn đen hơn tâm can của anh, thật sự

đang kẹp CMND của anh ——

Hồ Nhất Hạ kích động, tay run run, đợi cô nhìn thấy

hình trên CMND, lại không nhịn được "Mẹ nó!" một tiếng nữa. Có giấy

tờ của ai mà người đó không bị chụp hình thành vô cùng xấu xí, vô cùng thảm

thiết? Cố tình người đàn ông trên tấm thẻ này lại vô cùng khiến cho người ta

muốn ăn. . .

Muốn ăn? Được rồi, Hồ Nhất Hạ thừa nhận tối nay mình

chưa ăn cơm, lại trải qua một phen vật lộn sát người mới vừa rồi, cô đã sớm đói

đến nỗi ngực dán vào lưng, không giải quyết sự việc này, cũng thật xin lỗi dạ

dày cô.

Kết quả là, tạm thời vứt bỏ các loại hâm mộ ghen gh


Duck hunt