khêu gợi vào bữa sáng kêu
tỉnh, hơi hé mắt, nhìn gương mặt trước mặt, còn có chút không kịp phản ứng.
Mới vừa nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ
đầu giường, liền bị anh nắm cằm xoay về: "Biểu hiện của em tối hôm qua
không hợp cách, bây giờ dạy em học thêm."
Hồ Nhất Hạ coi như là hoàn toàn tỉnh lại.
Cô bình thường rời giường đặc biệt gây ngủ, chuẩn bị
hung dữ trừng anh, lại bị anh hôn vào mí mắt khiến rối loạn, muốn mắng anh một
câu, đôi môi lại bị ngậm mút.
Cuối cùng không có tính khí, chỉ còn lại cầu xin tha
thứ: "Em còn muốn ngủ tiếp một lát."
Kháng nghị không có hiệu quả.
Người đàn ông kéo dài việc ác giữa đùi cô, Hồ Nhất Hạ
thử bắt tay anh lại, mỗi lần lại bị anh giảo hoạt tránh thoát, càng lúc càng
bủn rủn, bụng cũng càng cương, chỉ có thể gi mắt nhìn anh, trong miệng phát ra
rên rỉ bể tan tành.
Chăn chỉ che đến dưới nách cô, anh dần dần xuống phía
dưới, cuối cùng cả người đều chui vào chăn.
Tất cả đều tiến hành trong che giấu, trừ bỏ một phần
đùn lên dưới chăn, Hồ Nhất Hạ không nhìn thấy gì cả, tâm càng nhột nhạt khó
nhịn.
Dần dần trước ngực trở nên nóng bỏng, là nhiệt độ
khoang miệng anh, cả người Hồ Nhất Hạ đều mềm ra, một chút hơi sức cũng không
có, thoải mái lại khó chịu, hết sức mâu thuẫn. Mà anh, dần dần tăng thêm sức,
hàm răng bắt đầu không khách khí cọ sát lẫn nhau.
Ngực bị giày vò hơi đau, Hồ Nhất Hạ không khỏi vặn eo
né tránh, một giây kế tiếp liền bị anh ôm hông, ngay sau đó hai chân bị tách
ra. . . . . .
Phía dưới từ từ trở nên nóng hừng hực, cô không khỏi
nhíu mày, đôi tay đưa vào trong chăn, ngón tay cuốn lấy ngắn tóc của anh, xác
nhận sự hiện hữu của anh.
Anh dùng tay, dùng miệng, muốn cô nở rộ, Hồ Nhất Hạ
cắn chặt hai môi, cảm thụ khuây khoả ở chỗ sâu trong thân thể, cả ý thức cũng
bắt đầu trở nên không thể khống chế.
Không có dấu hiệu nào, chỗ mẫn cảm nhất chợt bị chạm
đến, cô suýt nữa thất thanh thét chói tai, hốt hoảng che miệng lại, mặc cho
tiếng thở dốc cấp tốc trận trận nổ vang dưới bàn tay.
Ở trong lúc muốn chết muốn thành tiên này ——
Đột nhiên vang lên thanh âm chuyển động tay cầm cửa.
Toàn thân Hồ Nhất Hạ cứng đờ.
Một giây kế tiếp cửa phòng bị đẩy ra, nữ QQ mặc đồ
ngủ, trang điểm trên tẩy hết đột nhiên đứng ở cạnh cửa: "Oh! Em đã về
rồi?"
Da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại, trái tim cuồng chấn: "A
a đúng a!"
Lườm chăn xốc xếch một cái, lúc này mới nhớ lại phía
dưới chăn mình còn duy trì tư thế cong chân, vội vàng để hai chân nằm ngang.
Vậy mà nhất thời vô cùng dùng sức, đầu gối tựa hồ đá phải sống mũi của người
trong chăn.
Tiếng xương cốt thảm không nỡ nghe vang lên. . . .
Hồ Nhất Hạ chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, vội rút
đôi tay từ trong chăn ra.
Nữ QQ ngồi ở mép giường: "Em trở lại lúc
nào?"
Tiếng vỡ vụn thanh thúy mà tàn nhẫn của xương sống mũi
vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, Hồ Nhất Hạ không dám động đậy ngón tay, cứng đờ
nắm góc chăn: "Rạng. . . . Rạng sáng."
"Chị cũng rạng sáng mới về đến nhà, lúc ấy quá
mệt nhọc nên đi ngủ ngay, tỉnh ngủ mới nhớ tới một đêm chưa nhận được điện
thoại của em, như thế nào, thành quả tối hôm qua như thế nào?"
Thành quả đang ở trong chăn, nhưng nào dám cho chị
xem. . . . . .
"Tiểu Hồ Ly em làm sao vậy, mặt đột nhiên đỏ như
vậy?"
Vừa bị nói như thế, Hồ Nhất Hạ càng miệng đắng lưỡi
khô, không thể không liếm liếm đôi môi: "Có thể là độ ấm của phòng quá
cao, em hơi nóng. . . . A đúng rồi, Lãnh Tĩnh rời giường chưa?"
"Đoán chừng cô còn đang ngủ đấy."
Bộ mặt Hồ Nhất Hạ lúng túng, trừ cười gượng vẫn
làượng: "Chị đi gọi cô rời giường trước, bằng không sẽ đi làm trễ
rồi."
"Em quên cô ấy đang nghỉ phép à? Để cho cô ấy ngủ
thêm một lát đi." Nữ QQ nhìn đồng hồ báo thức, thấy thời gian còn sớm,
muốn vén chăn lên chui vào, "Sáng sớm chị bò dậy là vì nghe tin tức, bây
giờ còn mệt. Tiểu Hồ Ly, xích qua chút, chị nằm trên giường em một lát, em nói
cho chị nghe chuyện xảy ra tối hôm qua."
Mắt thấy góc chăn từ trong tay mình bị kéo đi từng chút,
đầu óc Hồ Nhất Hạ xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt nảy ra một kế:
"Em. . . . Em hình như bị sốt, chị giúp em tìm ít thuốc, thuận tiện giúp
em rót ly nước?"
Nữ QQ rốt cuộc dừng lại.
Nhìn gương mặt sung huyết đỏ bừng của cô, sờ sờ mặt Hồ
Nhất Hạ, quả thật phỏng tay: "Hòm thuốc ở phòng bếp đúng không?"
"Ừ, ngăn tủ chén thứ hai."
Thấy cô xoay người đi ra cửa, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn
bị thở một hơi dài nhẹ nhõm, nữ QQ lại đột nhiên dừng lại, nhìn đồ tốt nào đó
trên sàn nhà cách đó không xa, bộ mặt kinh ngạc: "Ah oh!"
"A a thế nào?" Hồ Nhất Hạ theo tầm mắt cô
nhìn lại, nhất thời, sợ tới mức con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài.
Nữ QQ đi tới nhặt giấy bọc, ánh mắt hồ nghi nghiêng
nhìn Hồ Nhất Hạ: "Chị thật vất vả mới thu được khẩu vị Mù-Tạc, sao lại ở
chỗ của em vậy?"
Mù —— Tạc ——? !
Khó trách tối hôm qua bị ăn đến cả miệng em đều cay ——
Hồ Nhất Hạ dùng sức lắc lư đầu, bài trừ tạp niệm,
chuyên tâm đối phó người chị hỏa nhãn kim tinh trước mắt, cũngợi cô nghĩ ra bất
kỳ cớ gì, nữ QQ lại phát hiện chứng cớ mới nhất: "Đợi chút.