
lên, hoàn toàn không còn
mất sức như lúc nãy, cũng không còn vẻ mảnh mai, Chiêm Diệc Dương vỗ trán, cánh
tay che khó miệng nhếch lên.
"Buổi sáng chỉ có một vụ đàm phán với Nhật
Phương, hơn nữa đã muộn, huống chi, em cảm thấy bộ dạng hiện tại của anh còn
trấn được những tinh anh của đối phương?"
Trên mũi anh đắp thuốc dán, nhìn thật có chút đáng
thương, người đàn ông này bán thịt lại ngại đáng yêu, chơi cường thế lại chơi
yếu thế. . . . Hồ Nhất Hạ làm sao cũng không chơi nổi anh, nhận thua, than thở:
"Chúng ta coi như là huề nhau. Em muốn ăn thịt bò bít tết."
Tay Chiêm Diệc Dương như có như không xoa vành tai của
cô, giống như đang suy nghĩ gì, dừng một chút mới nói: "Có một chỗ, miễn
phí thịt bò bít tết, rượu đỏ. . . . Em đến cũng miễn phí, có muốn hay
không?"
Anh càng hướng dẫn từng bước càng giống như không yên
lòng, Hồ Nhất Hạ hoài nghi quan sát anh: "Có chuyện tốt này?"
Anh từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi: "Nhát gan, không
dám đi?"
"Đi! Anh còn có thể bán em hay sao?"
Hồ tiểu thư dễ dàng bị khích, vừa bị khích liền mắc
câu. Đợi cô bị đưa đến chỗ nghe nói tất cả miễn phí thì hối hận đã không
kịp ——
Trường hợp này gọi là, bữa tiệc đính hôn.
Hồ tiểu thư lại bị gian thương bố trí, buồn bực không
vui, tâm tình của Hồ tiểu thư - nữ chính của bữa tiệc đính hôn tựa hồ cũng
không tốt đến đâu, nhất là nhìn thấy Hồ Nhất Hạ và Chiêm Diệc Dương nắm tay
vào.
Hồ Nhất Hạ buồn bực rồi, Phương Chu hết sức khôn khéo,
làm sao không nhìn thấy lửa mạnh thiêu đốt hừng hực trong mắt vị hôn thê của
mình?
Khó được khí trời tốt, vài nhóm người tụ t với nhau,
tự nhiên cũng có không chú ý nhiệt độ thấp lộ ra từ nữ chủ nhân nơi này, hết
sức đẹp mắt.
Chiêm Diệc Dương và cô tiến lên chào hỏi cùng Phương
Chu, Hồ Nhất Hạ hơi luống cuống tay chân, vội vàng kéo anh: "Em nói rõ
trước nha, em chỉ phụ trách ăn, không phụ trách diễn trò."
"Không thành vấn đề." Anh dắt tay của cô,
khoác lên trên cánh tay mình.
Hồ Nhất Hạ vẫn hơi không tình nguyện, bộ lễ phục mà
gái tây giả mặc hôm nay, cô tựa hồ đã từng thấy trong mục lục của một vị thợ
may nổi tiếng nào đó, y phục mà mình đặt từ mục lục vẫn còn chưa được chuyển từ
châu Âu đến, gái tây giả đã mặc vào.
Thậm chí hai người hầu nhỏ bên cạnh gái tây giả cũng
mặc trang phục và mang trang sức không rẻ, hai bên đối lập, mình mặc trang phục
nhung quả thật chính là một cô nàng quê mùa không hơn không kém.
Âm thầm cắn răng: gian thương tốt hơn hết là trực tiếp
nói cho cô biết muốn tới làm gì, cô mới có thể thay "chiến bào".
Thật may là gái tây giả thấy bọn họ đến gần, nói mấy
câu ở bên tai Phương Chu, lúc này xoay người trở về phòng.
Dũng khí của Hồ Nhất Hạ nhất thời trở lại, ba bước
thành hai bước đi tới trước mặt Phương Chu: "Chú rể hôm nay thật
đẹp!"
Ngồi trên xe lăn đi lại không mấy dễ dàng, Phương Chu
vốn muốn ngăn bà xã mình, đáng tiếc đã muộn một bước, nhưng những việc này cũng
không trở ngại Phương Chu nhìn về phía Hồ Nhất Hạ: "Cô gái nhỏ miệng ngọt,
đợi lát nữa cho em bao tiền lì xì."
Phương Chu chuyển sang Chiêm Diệc Dương, mặt vẫn cười
ấm áp: "Không phải nói công việc quá bận rộn, không thể phân thân
sao?"
"Vẫn là lễ đính hôn của cậu quan trọng
Người khác thật đúng là nói láo không đánh bản nháp ——
Hồ Nhất Hạ yên lặng khi dễ trong lòng.
Phương Chu thường ngày thích mặc quần áo thoải mái,
lúc này mặc một bộ lễ phục làm cả người anh rạng rỡ hẳn lên, cả xe lăn cũng
mới, Hồ Nhất Hạ lo có sở thích thưởng thức tất cả đồ vật đẹp, mắt dính vào trên
người Phương Chu, Chiêm Diệc Dương đột nhiên giơ tay lên, làm bộ muốn che kín
mắt của cô, Hồ Nhất Hạ mới không cam không nguyện thu hồi ánh mắt .
Phương Chu cũng lơ đễnh: "Lỗ mũi của cậu bị gì
vậy?"
"Mới tạo hình."
Chiêm Diệc Dương nói xong không quên nhíu mày liếc cô
một cái, quả nhiên, mặt của cô trong nháy mắt biến ảo thành một chữ "囧".
"Tạo hình mới này. . . . Rất khác biệt đó. Đúng
rồi, cô gái nhỏ, thấy lễ đính hôn này thế nào?"
Hồ Nhất Hạ làm như ngắm nhìn bốn phía, thật ra thì chỉ
vì tránh ánh mắt có chút lên án của Chiêm Diệc Dương: "Không tệ không
tệ."
"Vẻ mặt của em cũng không giống như đang nói ‘
không tệ không tệ ’, giống như đang nói ‘ không lớn ’ thì có."
Hồ Nhất Hạ nhún nhún vai: "Nếu như là em kết hôn,
ta muốn Bugatti Veyron[1'> mở đường, Aston Martin[2'> quay phim, Zeppelin DS8[3'>
hộ tống, sau đó em và ông xã cởi con lừa vào giáo đường."
Phương Chu "Phì" một tiếng bật cười, khóe
miệng Chiêm Diệc Dương giật giật.
Chú rễ còn những người khách khác phải tiếp, Chiêm
Diệc Dương cũng muốn xã giao, đặc biệt là một số trưởng bối có mặt, "Em
đừng đi, đến lúc đó bị h chuyện mang thai, chính em chịu."
Hồ Nhất Hạ ước gì như thế, gật đầu như bằm tỏi.
"Đợi anh ở đây, lát nữa dẫn em đi gặp cô dâu,
chúc mừng là được."
Hồ Nhất Hạ có chút không muốn, nên từ chối cho ý kiến,
rỗi rãnh chuồn đi ăn cái gì, sung sướng tai thoải mái tai.
Bàn ăn ở đây là hình vuông, Hồ Nhất Hạ bưng toàn bộ
thức ăn trên một cái bàn núp ở dưới mặt bàn gặm.
Cho dù vùi trong góc như vậy, vẫn không t