
em đến một chỗ chơi vui hơn."
Thật là dễ nghe. . . Hồ Nhất Hạ mê mẩn si ngốc ngẩng
đầu theo nguồn gốc thanh âm.
Gương mặt trước mắt này
Vừa nhìn liền khiến người khác đặc biệt muốn ăn, Hồ
Nhất Hạ liếm liếm miệng.
Chiêm Diệc Dương chỉ thấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô
giống như lưỡi rắn bụng dạ khó lường, sắc màu đỏ tươi trên môi nguy hiểm lại
hấp dẫn, chưa kịp phản ứng, cô đã đưa tới.
Môi của cô ở lưu luyến trên gáy một phen, tựa hồ rất
hài lòng xúc cảm như vậy, cô cười "Khanh khách".
Tình huống này lúc trước Chiêm Diệc Dương đã gặp gỡ
hai lần, hôm nay sớm có chuẩn bị, một tay vững vàng bắt lấy hai cổ tay cô,
tránh cho cô ở trên cao diễn "khỉ trộm đào" làm cho người ta không
nói được lời nào, một tay kia vòng chắc bả vai cô, nhanh chóng mang cô rời đi.
Người phụ nữ này lúc say rượu giảo hoạt hơn khi tỉnh
nhiều lắm, Chiêm Diệc Dương vừa không l liền bị cô tránh thoát, muốn cô trở
lại, lại bị cô vững vàng ôm cổ, muốn đẩy tay của cô ra, bất đắc dĩ cô say liền
thay đổi thành King Kong, hơi sức lớn đến một người đàn ông như anh cũng xém bị
làm cho xiểng niểng.
Lúc này bọn họ cách hội trường chính không tới trăm
thước, người điều khiển chương trình vừa nói dứt lời, tất cả mọi người đắm chìm
ở trong ấm áp an tĩnh.
Chiêm Diệc Dương hơi cố kỵ, động tĩnh không dám quá
lớn, cô lại hồn nhiên không biết, đưa cầm cọ mặt anh: "Miệng thơm
thơm."
Anh không chịu đi vào khuôn khổ, Hồ Nhất Hạ cau mày la
lớn: "Thơm một cái, một cái!"
Vừa kêu, liền như ném vào trong nước, nhất thời nổ ra
một đống tiếng kinh ngạc, khách không rõ chân tướng đều bắt đầu nhìn chung
quanh, tìm kiếm nguồn gốc thanh âm.
Hồ Nhất Hạ không hôn được miệng chết sống không chịu
đi, đầu óc luôn luôn vận chuyển thật nhanh của người khác hôm nay cũng hơi lực
bất tòng tâm, dưới tình thế cấp bách Chiêm Diệc Dương chỉ có thể xoay người
sang chỗ khác, thân hình cao lớn giống như tấm lá chắn, giấu người phụ nữ này
trước người mình.
Chiêm Diệc Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn, miệng của cô
lại như một lỗ hút nhỏ, vừa hôn vừa gặm, nhiệt tình cực kỳ. Vừa mút còn vừa rầm
rì, dáng vẻ hết sức thỏa mãn.
Cho đến khi cô tận hứng rồi, miệng hai người cũng hơi
sưng, cô rốt cuộc nghe lời, Chiêm Diệc Dương mang cô đi, cô cũng không phản
kháng nữa, chỉ len lén lau nước miếng trên môi lên cổ áo anh.
Chưa đi hai bước, cô tựa như đột nhiên phát hiện miền
đất mới, hưng phấn đến lông mày cũng giương lên, Chiêm Diệc Dương mơ hồ đoán
được cô làm sao, vừa mới chuẩn bị ngăn cản, cô đã hướng về phía sau lưng, mạnh
mẽ phất tay kêu: "Hi, gái Tây giả!"
Màn "Reality Show" ướt át này, xa không có
kết thúc
Chiêm Diệc Dương quẹo xe vào cửa chính cục dân chánh,
dừng xe nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra dung nhan. Tóc của anh rối loạn,
mặt bị cào trày, nút cài áo sơ mi bị tháo hai cái, trên cổ lộ ra một dấu môi
son và hai dấu răng, trên cánh tay còn có nước miếng của cô.
Thật may là nhờ anh thề bảo vệ, dây lưng vẫn còn, nửa
người dưới còn chưa có thất thủ.
Kinh nghiệm lần này, tuyệt đối ghi lòng tạc dạ.
Chiêm Diệc Dương lau dấu môi son, cầm áo khoác lên mặc
vào, che đến nơi cổ, lúc này mới mở cửa xuống xe.
Hồ Nhất Hạ vốn đang siết anh cà vạt chơi hăng say lập
tức mất cà vạt, nhào tới ôm cánh tay anh, chết sống không buông: "Em sẽ
phụ trách với anh! Anh, anh đừng đi!"
Chiêm Diệc Dương thử đẩy tay của cô ra, không có kết
quả.
"Nơi đó. . . . ." Anh chỉ bảng hiệu cục dân
chánh, ". . . Có giường còn có rượu. Nếu em không đi vào trong, thì không
giành được rồi."
"Giường?" Cô ưm một tiếng, tựa hồ hơi động
lòng, cánh tay ôm anh dần dần buông ra, đáng tiếc một giây kế tiếp cô liền đổi
ý, nhào tới trong ngực anh lần nữa, "Em không muốn giường ngủ, em muốn
ngủ. . . . . . Ngủ với anh."
Chiêm Diệc Dương than thở rồi.
"Anh ngủ giường, em ngủ với anh, vậy có thể
chứ?"
"Vậy cũng được. . . . . ." Cô rốt cuộc hài
lòng, cười ha hả ngã lên bả vai anh, bộ dạng như ác bá cường đoạt dân nữ, nói
một chữ liền điểm chóp mũi anh một cái, "Lát nữa phải phục vụ gia thật tốt
biết không?"
"Mặc gia hưởng dụng." Chiêm Diệc Dương đáp
thật hài hước.
Cô xuống xe lôi kéo anh đi, lại không chút lảo đảo,
chỉ có hai má hơi hồng và khắp người đầy mùi rượu đang nhắc nhở — đây là một
người phụ nữ đã say mèm, Chiêm Diệc Dương cảm thấy thần kỳ, người khác cảm thấy
ngạc nhiên.
Điền giấy, chờ, chụp hình. . . Hồ Nhất Hạ thủy chung
dính vào trên người anh, bất mãn lầm bầm: "Đây là khách sạn tồi tệ nào,
vào ở còn phải chụp hình phiền toái như vậy?"
Nhân viên làm việc đoán chừng là lần đầu gặp cô dây
chú rễ như vậy, phát số rồi, ánh mắt hoài nghi vẫn thỉnh thoảng liếc về phía
bọn họ,
"Cô mới vừa uống rượu say ở lễ đính hôn."
Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt cười một tiếng, vừa giải thích vừa cẩn thận từng li
từng tí nhấn đầu Hồ Nhất Hạ lên vai của mình.
Say đó cô tham lam cười , đôi môi giày xéo từ gò má
đến xương quai xanh của anh, say sưa.
Nhân viên làm việc cảm thấy người đàn ông này cưng
chiều bạn gái đến mức tận cùng, quan sát quan sát anh, trong mắt thậm chí man