
c Dương
trầm mặc mới vừa cất bước chuẩn bị đi vào thì —— "Sầm" một tiếng, cửa
phòng đóng lại ở
Trong nhà, Chu nữ sĩ cười vô cùng ấm áp vừa đi vừa
nói: "Mẹ đã bảo người làm nấu canh bổ cho con, thời gian vừa lúc, có thể
uống nhân lúc còn nóng." Hoàn toàn quên con trai bị mình nhốt ở ngoài cửa.
Chiêm Phó tổng khí thế cường đại, cảm giác tồn tại
tràn đầy, lần đầu tiên bị người khác hoàn toàn bỏ mặc trong cuộc đời, tâm tình
vô cùng tinh xảo, rốt cuộc nhờ người làm trong nhà mở cửa, mới thuận lợi vào
cửa.
Hai người phụ nữ đã ngồi bên cạnh bàn ăn tán gẫu rồi,
Hồ Nhất Hạ vừa ăn canh uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc, vừa nghe Chu nữ sĩ
nói, vừa yên lặng lẩm bẩm: người mẹ đáng yêu như vậy tại sao có thể sinh ra đứa
con trai không đáng yêu như thế? Ai. . . . . .
Sống ở đâu thì yên ở đấy, dù sao hiện tại người họ
Chiêm bị giam ở ngoài cửa, cũng không thể làm gì cô, Chu nữ sĩ biết chuyện bọn
họ kết hôn trễ một khắc, cô càng có thêm một khắc để thở dốc, thuận tiện uống
thêm vài hớp canh uyên ương vô cùng ngon này. . . .
Tâm tình đang nhẹ nhõm, đột nhiên —— cái ghế bên cạnh
Hồ Nhất Hạ bị người kéo ra, thế lực ác kinh khủng lặng yên không một tiếng động
ngồi ở bên cạnh cô.
Tư thế ngồi của anh thoải mái, quay đầu sang thản
nhiên nhìn Hồ Nhất Hạ một cái. Hồ Nhất Hạ nhất thời sợ tới mức cả thìa cũng cầm
không nổi.
Đứa con nhà mình cho tới bây giờ đều có gương mặt vui
giận không lộ, Chu nữ sĩ đã sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng bộ dạng hiện
tại của con dâu tương lai thật khiến người không thể không sinh lòng lo lắng.
Chu nữ sĩ rốt cuộc cảm giác thấy có cái gì không đúng: "Có phải hai con
cãi nhau hay không?"
"A a không có!" Hồ Nhất Hạ lên tiếng phủ
nhận, lúc nguỵ biện thì động tác của tay sẽ theo thói quen biến nhiều, nhưng cô
mới vừa vung cánh tay lên muốn giải thích thì tay liền bị người khác đè lại.
"Một tin tức một tin tức xấu." Chiêm Diệc
Dương nói với Chu nữ sĩ.
Chu nữ sĩ không hiểu rõ trong hồ lô con trai của mình
bán thuốc gì, trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng lựa chọn, thấy con
dâu tương lai càng lộ vẻ mặt căng thẳng hơn, do dự khạc ra ba chữ: "Tin
tức xấu."
"Tin tức xấu là ——" Chiêm Diệc Dương nói
xong, lại liếc Hồ Nhất Hạ một cái, Hồ Nhất Hạ giống như bị ánh mắt của anh hành
hạ chết, nội tâm vô cùng thấp thỏm, nhưng cô lại cố tình không thể hiểu ánh mắt
của anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hé mở môi mỏng, "Cô ấy không có mang
thai."
"Cái gì?"
Một giây kế tiếp Chu nữ sĩ liền hỏi ngược lại, cũng
không biết là bởi vì không nghe rõ, hay là bởi vì quá mức không ngờ mà không có
phản ứng kịp.
Hiện tại Hồ Nhất Hạ không ngừng tê dại da đầu, mí mắt
và huyệt Thái Dương cũng bắt đầu nhảy loạn. Đáng chết, để cho cô uống xong canh
uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc rồi lại phơi bày, cô sắp bị đuổi ra khỏi
cửa rồi, cả đời sẽ không được uống loại canh ngon thế nữa. . . .
Hồ Nhất Hạ liếc trộm Chu nữ sĩ một cái, quả nhiên, giờ
phút này tâm tình Chu nữ sĩ tương đối phức tạp, hơn nữa, khi hai người trẻ tuổi
đều trầm mặc vì trong lòng có mục đích riêng, Chu nữ sĩ giống như là dần dần
phản ứng kịp, Hồ Nhất Hạ cơ hồ cảm giác mình thấy đôi môi Chu nữ sĩ run rẩy bởi
vì khiếp sợ.
So sánh, biểu tình của Chiêm Diệc Dương thật là bình
thản đáng sợ, anh cũng không thuật lại một lần nữa với Chu nữ sĩ, mà là không
nhanh không chậm lấy ra một vật, thong thả ung dung để lên bàn. "Chỉ là,
bây giờ chúng con có cái này. . . ."
Hồ Nhất Hạ lập tức cúi đầu nhìn —— giấy hôn thú kết
hợp hoàn mỹ giữa màu đỏ au và vàng sáng đường hoàng nằm ở đó.
Trước một giây Chu nữ sĩ sắp đứt hơi, hai bản giấy hôn
thú đưa đến trước giống như cây cỏ cứu mạng, ánh mắt tuyệt vọng, mất hết suy
nghĩ, bi thương của Chu nữ sĩ từ từ thay đổi, từ từ tan rã, từ từ trở nên không
thể tưởng tượng nổi, trở nên vui mừng vô cùng.
Hồ Nhất Hạ không hề chớp mắt nhìn biến hóa của Chu nữ
sĩ, nhất thời thở ra một hơi.
Tay Chu nữ sĩ khẽ run cầm tờ giấy màu đỏ, mở ra, nhìn
mặt phải, lại nhìn một trái, nụ cười càng tươi hơn, đến cuối cùng, rốt cuộc
cười không khép miệng: "Đây chính là tin tức tốt con nói?"
Chiêm Diệc Dương cam chịu.
Nhìn Chu nữ sĩ vui vẻ cười, Hồ Nhất Hạ cũng chầm chậm
cười lên.
Trong tươi cười, có may mắn vì đại nạn không chết,
cũng có sự không thể kiềm chế khi bị vui sướng của Chu nữ sĩ lây, chờ Hồ Nhất
Hạ phản ứng kịp, cô mới phát hiện ra hai bản giấy hôn thú mình vốn không muốn
thừa nhận, hiện tại tựa hồ cũng có thể đón nhận.
Tay của mình vẫn bị người họ Chiêm nắm, hiện tại Hồ
Nhất Hạ tựa hồ cũng không quá muốn thoát khỏi kiềm chế của anh. Đây cũng là lần
đầu tiên Hồ Nhất Hạ nhận ra, chỉ sợ cả đời cô đều sẽ bị người đàn ông này nắm
mũi dẫn đi. Trước đây không lâu, cô còn rất bài xích sự thật "Anh và cô
kết hôn", nhưng bây giờ, cô vô cùng may mắn sự thật này có thể khiến cho
Chu nữ sĩ nở nụ cười.
Đây là loại cảnh giới nào à? Anh bán cô rồi, cô lại
còn cam tâm tình nguyện, ngu không sững sờ trèo lên, hết sức may mắn giúp anh
đếm tiền. . . .
Khi Hồ Nhất Hạ vẫn còn cố gắng b