
ình phục các loại suy
nghĩ trong lòng, Chu nữ sĩ đã chạy đi xếp đặt mọi việc.
Gọi điện thoại cho người này:
"Thiết kế sư Yết à, con tôi kết hôn! Đ vậy! Đúng
vậy! Đúng a! Cám ơn, cám ơn! Oh, thiếu chút nữa đã quên nói việc chính, tôi
muốn nhờ giúp một chuyện! Chính là mau thay đổi thiết bị trang trí trong phòng
con trai tôi! Đúng, phải thay đổi thành vui mừng, ấm áp, căn phòng kia trang
hoàng không đen thì xám, tôi sớm nhìn không vừa mắt. Đúng rồi, quan trọng nhất
chính là, phải làm ra một căn phòng trẻ thật xinh! A hiểu lầm! Hiện tại bụng
con dâu tôi còn chưa có động tĩnh đâu, chỉ là. . . . Mỗi ngày nhìn căn phòng
trẻ xinh đẹp này, vợ chồng son cũng có thể cố gắng hơn một chút, tôi cũng có
thể sớm ẵm cháu trai, không phải sao? A đúng rồi, căn phòng phía đông và căn
phòng hướng ra biển cũng phải thay đổi phong cách vui mừng! Làm phiền rồi! Blah
blah. . . ."
Gọi điện thoại cho người kia:
"Công ty hôn lễ à? Mấy món ăn lần trước tôi nhìn
trúng, hiện tại chuẩn bị làm đi. Đúng, thời gian. . . . Làm vào ngày hoàng đạo
gần nhất đi. Tôi còn phải mau chóng gọi điện cho tiệm áo cưới, tiến trình chuẩn
bị phải thường xuyên báo cáo với tôi, cúp trước."
Dĩ nhiên, Chu nữ sĩ tuyệt sẽ không quên gọi điện thoại
cho cha của thằng bé:
"Ông già! Mau book vé máy bay, họp xong mau trở
lại! Khảo sát cái gì mà khảo sát, con trai của ông sắp kết hôn, ông nói ông có
lý do chạy về không? A đúng rồi đúng rồi, lão Trương lão Bùi lão Ngô cũng đều ở
đó, nhớ mời bọn họ. . . . Ai được rồi được rồi, trí nhớ của ông luôn luôn không
tốt, để cho liên lạc viên Từ nghe điện thoại đi, để cho cậu ấy giúp tôi lập một
danh sách khách mời cặn kẽ."
Hồ Nhất Hạ bị trận chiến này làm hoàn toàn sợ ngây
người. Đối với nhiệt huyết của Chu nữ sĩ, Chiêm Diệc Dương không hề để ý, nhưng
việc này nghiễm nhiên đã thành ác mộng của Hồ Nhất Hạ.
"Việc này. . . ." đầu ngón tay Hồ Nhất Hạ
cẩn thận từng li từng tí chà xát bả vai người khác, bởi vì chột dạ, âm lượng
không khỏi thả nhỏ, "Chúng ta có thể không làm hôn lễ hay không?"
Anh tỏ vẻ hỏi thăm nhìn cô.
Cũng may cô sớm có chuẩn bị, lý do đường hoàng thuận
miệng: "Toàn thế giới đều biết em là bà xã của anh, em làm sao ở lại công
ty nữa?"
Anh chỉ cười không nói.
"Chớ quên, điều lệ của công ty quy định nhân viên
không được yêu đương."
Anh chỉ cười không nói.
"Anh ở công ty vẫn không thể làm đến một tay che
trời, vẫn phải tuân thủ điều lệ của công ty!"
Đáng chết anh vẫn chỉ cười không nói!
Hồ Nhất Hạ hơi giương hai tay, một kích cuối cùng:
"Dù sao em không có ý định từ chức, hay là anh từ chức? Chỉ cần một bên
không phải người của công ty chúng ta, có kết hôn hay không cũng không bị hạn
chế nữa."
Hổ mặt cười như anh rốt cuộc mở miệng: "Anh chưa
bao giờ biết em là một người phụ nữ có lòng với sự nghiệp."
Giễu cợt cô? Cho rằng bà xã của quan lớn là ngồi không
à? "Nếu như anh không đồng ý với em, em liền nói với ba em anh đã đồng ý
từ chức để trở về Thâm Quyến, giúp ba em bán rau củ."
Sự tồn tại kinh khủng của "ba vợ" vẫn rất có
áp lực, Hồ Nhất Hạ rất nhanh nhìn thấy sự lạnh nhạt trên mặt anh dần dần tan rã.
Chiêm Diệc Dương tồn tại như thần rốt cuộc ngã xuống
dưới áp lực "Về nhà bán rau củ" mạnh mẽ, Hồ Nhất Hạ không nháy mắt
nhìn anh đi về phía Chu nữ sĩ, Chu nữ sĩ đang hưng phấn nói điện thoại với bạn,
mới nói được "Dáng vẻ con dâu tôi nhìn như minh tinh, a, không, còn đẹp
mắt hơn minh tinh kia nhiều, bà đừng không tin. . . ." Điện thoại liền
ngoẻo rồi.
"Alo?"
". . . . . ."
"Alo?"
". . . . . ."
Chu nữ sĩ buồn bực "Alo" vài tiếng, chuẩn bị
kiểm tra có phải điện thoại hư rồi hay không, vừa cúi đầu đã nhìn thấy cái tay
đang đè nút.
Theo cái tay này nhìn lên trên, thấy được mặt của con
trai.
"Chúng con không có ý định làm hôn lễ."
"Cái gì?" Hai chữ ngắn ngủn đã có thể làm
cho người ta nhận ra sự tức giận của Chu nữ sĩ, có thể thấy được bà kinh ngạc
đến cỡ nào.
"Chúng con chỉ không muốn mẹ vất vả."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Canh uyên ương ngân hạnh tổ yến thịt nạc: bổ khí dưỡng sinh, nguyên liệu chủ
yếu gồm uyên ương (gà gô), tổ yến, thịt heo, ngân hạnh, trần bì.
". . . . . ." Hiển nhiên, điều này có không
đủ để thuyết phục Chu nữ sĩ lúc này đang tràn ngập trong thế giới hôn lễ.
Chiêm Diệc Dương hơi nghĩ ngợi: "Tuần sau con bay
đên Luân Đôn, sau đó còn phải đến Nhật Bản, vừa đi là ba tháng, sắp tới chỉ có
thể nặn ra một tuần lễ đi du lịch trăng mật. Nếu như một tuần lễ này tiêu tốn
để làm hôn lễ, chúng con không có thời gian ở chung, vậy. . . Cháu trai của
ngài đoán chừng phải ra đời muộn một năm rồi."
Chu nữ sĩ bỗng dưng dừng lạiChiêm Diệc Dương không
ngừng cố gắng: "Đến lúc đó, cháu trai của dì Triệu đã có thể đi mua nước
tương, Tiểu Cô Cô nhà Ma Đồng cũng biết nói tiếng Ahh rồi, cháu ngoại của cụ
Bùi cũng có thể đàn dương cầm rồi. Cháu trai của Chu nữ sĩ lại còn ở trong bụng
mẹ."
Chu nữ sĩ bị anh đâm chọt chỗ đau. Cau mày hết sức rối
rắm, Hồ Nhất Hạ ở một bên nhìn toàn bộ hành trình, yên lặng vỗ tay cho ông xã ở