
trong lòng, chiêu này. . . . Quá! Hung ác! Rồi !
Từ đó, người họ Chiêm từ trước ít nói đã làm Hồ Nhất
Hạ lau mắt mà nhìn — anh lại một hơi có thể nói nhiều vậy? Phải biết bình
thường anh cả dạy dỗ nhân viên đều lười nói nửa chữ, cho tới bây giờ đều là ra
lệnh, bảo làm, làm không được? Trực tiếp xào (đưổi) người.
Chu nữ sĩ lâm vào sự cân nhắc khó khăn một hồi lâu,
hơi không cam lòng xem xét điện thoại, hơi bất đắc dĩ lại hơi mong đợi xem xét
Chiêm Diệc Dương, lúc này mới tràn đầy áy náy đi tới trước mặt Hồ Nhất Hạ, tình
ý sâu xa cầm tay Hồ Nhất Hạ, vỗ vỗ để an ủi.
"Nhất Hạ, con cũng biết, mẹ đặc biệt thích em bé,
đáng tiếc mình lại sanh. . . ." Nói xong ghét bỏ liếc liếc về phía Chiêm
Diệc Dương mặt không vẻ gì đứng ở một bên, "Từ nhỏ đã già dặn, mẹ làm mẹ
mà không được hưởng thụ đãi ngộ con của mình làm nũng, la lối om sòm với mình,
mẹ muốn quan tâm cũng không xen tay vào được, ai!"
Hồ Nhất Hạ lập tức cảm động lây, cuồng gật đầu, bị
Chiêm Diệc Dương trừng, mới vội vàng khôi phục nghiêm chỉnh, nghe Chu nữ sĩ
tiếp tục nói: "Mẹ trông sao trông trăng sáng thật vất vả trông một người
con dâu tốt, hiện tại liền trông cậy vào con, bất kể là cháu trai hay là cháu
gái, tốt nhất đều giống như con, chọc người thương. . . . Nhưng uất ức con, cả
hôn lễ cũng vô pháp cho con lập tức, chỉ là! Chờ hai con rãnh rỗi, mẹ nhất định
bù một cái càng lớn hơn. Con gả tới đây đồng nghĩa thành con gái của mẹ, nếu
Đại Dương Dương dám khi dễ con, nhất định phải nói cho mẹ biết, mẹ ra mặt cho
con."
Hồ Nhất Hạ là lần đầu tiên nghe Chu nữ sĩ nói đứng đắn
như vậy, nhất thời có cảm giác "Trong nhà mình lớn nhất", dương dương
đắc ý ngó ngó Chiêm Diệc Dương, nháy mắt ra hiệu nhắn nhủ một tin tức:
Thấy được chưa, em quan trọng bao nhiêu! Ở trong nhà
này địa vị cao bao nhiêu! Ngàn vạn lần không được hâm mộ em!
Gặp phải mẹ chồng cô dâu cùng chung khinh bỉ, bây giờ
Chiêm Diệc Dương có thể làm gì?
Trầm mặc?
Không, anh nghĩ ngợi một lát sau, im lặng đi đến chỗ
người phụ nữ đang tự đắc ý, không nói lời gì ôm chặt vai của cô.
Đầu vai bị anh đè lại phản xạ có điều kiện cứng đờ,
nghiêng đầu nhìn người đàn ông cất giấu vẻ hung thần ác sát trong ánh mắt, nhất
thời sinh lòng sợ. Bản năng chọn lợi tránh hại làm vị thiếu phụ tân hôn này của
chúng ta lặng yên không một tiếng động thu lại vẻ đắc ý, chân chó cười cười,
quay nhìn lại Chu nữ sĩ, thái độ kiên quyết tỏ rõ lập trường: "Ngài yên
tâm đi, Chiêm Diệc Dương đối với con rất tốt, sẽ không khi dễ con."
Đáp án này anh hiển nhiên tương đối hài lòng, bởi vì
Hồ Nhất Hạ rõ ràng cảm thấy sức lực của móng vuốt anh đặt ở trên vai mình nhẹ
rất nhiều. Chu nữ sĩ đối với đáp án này cũng thật hài lòng, nguyên lai con trai
mình cũng có một mặt dịu dàng, còn biết thương người, bà làm mẹ, thật sự là rất
vui mừng.
Trong ba người nội tâm rối rắm nhất, không phải là Hồ
Nhất Hạ thì không ai có thể hơn. Có ông xã không có nhân quyền, cuộc sống về
sau của cô sẽ nước sôi lửa bỏng cỡ nào? Hồ Nhất Hạ dùng góc bốn mươi lăm độ
nhìn lên trời, trong lòng yên lặng chảy xuống hai hàng nước mắt máu.
Sau khi mấy món ăn bị Chu nữ sĩ xào khét được bảo mẫu
kịp thời bổ túc, cơm tối chính thức lên bàn, sườn nướng mật, cá mực chưng, cua
uyên ương, hàu hấp hừng hành, cải trắng xào, bánh bao trứng rắc mè, sôi xoài. .
. . nhìn liền khiến cho người rất động lòng, Hồ Nhất Hạ không hiểu rõ tại sao
mình lại nhạt như nước ốc, có lẽ, có thể, đại khái —
Là bởi vì Chu nữ sĩ chỉ chào hỏi một câu: "Nhật
Hạ, đây chính là mấy món ăn làm được sau khi được đầu bếp vừa mời từ Quảng Đông
đến chỉ, con nếm thử xem có hợp với khẩu vị của con không." Sau đó liền
vội vàng liên lạc cơ quan du lịch hỏi thăm hành trình du lịch trăng mật.
Chỉ nghe Chu nữ sĩ nắm chặt điện thoại nghiêm trang:
"Hành trình nào khiến cho người vợ mang thai nhiều nhất sau khi hai vợ
chồng đi trăng mật về?"
"Châu Âu à. . . . Vậy quá xa, bôn ba vậy, sợ đến
lúc đó bọn họ có tâm vô lực rồi."
Vấn đề Chu nữ sĩ hỏi thật làm cho người ta mặt hồng
tim đập, không đất dung thân, Hồ Nhất Hạ hận không thể bới ra một lỗ dưới đất
chui vào, ánh mắt cầu cứu hướng tới Chiêm Diệc Dương, bị anh không chút lưu
tình coi thường. Mặc dù anh vẫn là vẻ mặt bình thường, nhưng rõ ràng nghe say
sưa ngon lành, thậm chí lầm bầm lầu bầu như có chuyện lạ: "Nhiệt đới không
tệ, nhiệt tình như lửa, kích tình thiêu đốt."
Phía bên kia, Chu nữ sĩ nghe người tiếp chuyện giới
thiệu một phen, ánh mắt sáng lên: "Nhiệt đới? Nhiệt đới nóng tốt, nhiệt
tình như lửa, kích tình thiêu đốt. . . . . ."
Hồ Nhất Hạ 囧, quả
nhiên là hai mẹ con. . . . . .
"Trừ Maldives còn có mấy chỗ nào? Tôi sẽ hỏi ý
con dâu tôi, xem xem con bé muốn đi chỗ nào."
Chu nữ sĩ nói xong liền bu lại, Hồ Nhất Hạ đang 囧囧 ngẩn người, chân của Chiêm Diệc Dương đá đá cô ở
dưới bàn, Hồ Nhất Hạ cả kinh, ngẩng đầu, mặt phóng đại của Chu nữ sĩ
"vèo" một cái liền đến trước mắt của cô.
"Con dâu, có chỗ nào đặc biệt muốn đến hay
không?"
Con muốn trở lại nửa ngày trước, đánh chết con cũng sẽ
không uống rư