
ợu trong bữa tiệc đính hôn của gái Tây
Nội tâm Hồ Nhất Hạ cuồn cuộn, không cách nào đáp lại,
chỉ có thể cảm thán, tất cả đều không trở về được. . . .
Hiển nhiên sự tuyệt vọng và khóc không ra nước mắt của
cô đều bị Chu nữ sĩ coi thường rồi, Chu nữ sĩ vừa dùng ánh mắt mong đợi cơ hồ
thấm ra nước nóng lòng chờ Hồ Nhất Hạ trả lời, vừa cảm thấy ưu việt đầy cõi
lòng, cảm khái: "Lần này bữa tiệc đính hôn của Lục gia hư rồi, mẹ của Lục
Hải Văn đoán chừng phải tức giận gần chết, trước kia sạch cứ lấy chuyện Đại
Dương Dương của mẹ nhiều năm như vậy vẫn độc thân để kích thích mẹ, hiện tại tự
mình trồng trong hầm đi, thật là phong thủy luân chuyển a!"
Vị phu nhân ăn mặc kiểu quý phú nhìn có chút hả hê,
làm cho người nhìn cảm thấy đặc biệt không tốt, rồi lại không thể không thừa
nhận phu nhân này thật là đáng yêu, bị cuốn hút không có tim không có phổi cười
lên. Hồ Nhất Hạ mới từ trong cảm giác không hay tìm được điểm thăng bằng, đột
nhiên, đành cứng đờ — hư?
Bữa tiệc đính hôn hư rồi hả ?
Bữa tiệc đính hôn của Lục gia hư rồi hả ?
Hồ Nhất Hạ có chút khó tin nhìn về Chiêm Diệc Dương
đối diện, anh cúi đầu ăn canh, tựa như không có nghe thấy. Hồ Nhất Hạ đưa chân
muốn đá đá anh, bi kịch là chân mình không đủ dài, đá không tới.
Thử đá đá cái nữa, vẫn đá không tới, Hồ Nhất Hạ yên
lặng an ủi mình, không phải là bởi vì chân của mình ngắn, mà là bàn này quá
rộng.
Thật vất vả đợi đến Chu nữ sĩ lại đi nấu cháo điện thoại,
Hồ Nhất Hạ vội vàng chạy đến đối diện. Chiêm Diệc Dương mới vừa gắp một miếng
sườn còn chưa kịp đưa vào trong miệng, cô đột nhiên nâng mặt của anh qua:
"Chuyện gì xảy ra?"
Anh giống như là không hiểu lời của cô, không có lên
tiếng, mắt Hồ Nhất Hạ hồ nghi nhíu lại, "Thành thực khai báo, bữa tiệc
đính hôn của Lục Hải Văn tại sao
Sắc mặt của anh rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nhưng không
giải đáp nghi vấn cho cô, mà tiếp tục cúi đầu ăn, người này rõ ràng cho thấy
đang trốn tránh vấn đề, Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy mừng như điên khi bắt
được điểm yếu của đối phương, không nói lời gì, nắm lấy cằm anh —
"Không phải là. . ." Hồ Nhất Hạ không có nói
tiếp, chỉ hết sức ý vị sâu xa nhướng đuôi lông mày nhảy lên, giương âm cuối
lên, "Hả?"
Động tác này của Hồ Nhất Hạ vô cùng đại gia, Chiêm
Diệc Dương ngẩn ra.
Nhìn thấy ánh sáng gần như khiếp đảm trong mắt anh, Hồ
Nhất Hạ nhất thời có một loại cảm giác lật người làm chủ nhân, cô hoàn toàn có
lý do tin tưởng người đàn ông này đột nhiên sửng sốt là bởi vì bị khí thế bá
vương của mình làm khiếp sợ.
Tay mình nắm cằm anh nhất thời thành tượng trưng của
quyền thế và lực lượng, Hồ Nhất Hạ dĩ nhiên là càng nhéo càng chặt, ánh mắt
nhìn anh càng thêm càn rỡ: "Không phải là sau khi em uống say đã đại náo
hiện trường, tung ra chuyện xấu của anh và gái Tây giả chứ?"
". . . . . ."
"Sau đó Lục Hải Văn trong cơn tức giận liền tuyên
bố hủy bỏ bữa tiệc đính hôn, thuận tiện tuyệt giao với thứ cặn bã như
anh?"
Người phụ nữ này càng nói càng hăng say, cơ hồ sắp mặt
mày hớn hở, khóe miệng Chiêm Diệc Dương giật giật, vừa cố gắng khắc chế, vừa
không tự chủ nhếch nhếch, rốt cuộc, tự chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo kia đã bị bộ
dáng nhiệt tình của người phụ nữ này đánh nát bấy, Chiêm Diệc Dương đột nhiên
nhét miếng sườn đang kẹp bằng chiếc đũa vào trong miệng của cô.
Một lát sau Chiêm Diệc Dương ý thức được, anh cho rằng
như vậy thì có thể làm cho người phụ nữ này hoàn toàn an tĩnh, vậy thì thật là
mười phần sai, Hồ Nhất Hạ không chút nào nghẹn, ngược lại vui sướng cầm miếng
sườn gặm, lúc nãy thì cô iết ngon, nhưng giờ lại ăn cực kỳ vui sướng, cũng cực
kỳ đắc ý: "Vừa thấy đôi mắt nhỏ trốn tránh của anh em liền biết ngay là em
đoán đúng."
Sắc mặt anh đột nhiên ác độc, ánh mắt cũng trong nháy
mắt trở nên bén nhọn, Hồ Nhất hạ đang gặm miếng sườn bị anh nhìn chằm chằm vậy,
dần dần sợ lên, trái tim dường như dựng lên theo con ngươi co rúc của anh.
Cô từ từ buôn miếng xương sườn đã gặm một nửa xuống,
ngồi nghiêm chỉnh.
"Em nói xem anh và cô ấy có chuyện xấu gì?"
Chiêm Diệc Dương vừa nói vừa rút khăn giấy giúp cô lau
nước sốt ở khóe miệng, mặt không chút thay đổi nhưng động tác ôn hòa, Hồ Nhất
Hạ chỉ cảm thấy cái tay này của anh tùy thời đều có thể ném khăn giấy, trực
tiếp bóp cổ cô.
Tính tình cả gan xông lên ót: "Chuyện xấu giữa
hai người rất nhiều. . . ."
Dũng khí mới vừa xông lên ót nháy mắt liền bị anh ác
độc trừng trở về nguyên hình, Hồ Nhất Hạ bỗng chốc cúi đầu làm vẻ sám hối, sửa
lời nói: "Được rồi em sai lầm rồi. . . . . ."
"Vậy em nói xem, em cụ thể sai ở đâu."
Hồ Nhất Hạ cúi đầu, khoa trương cắn răng nghiến lợi:
em căn bản không cảm thấy mình sai lầm nha! Đều là bị uy quyền của anh ép!
Chiêm Diệc Dương nắm cằm cô xoay mặt cô qua, Hồ Nhất
Hạ bất ngờ, cả khuôn mặt còn ngừng ở biểu tình nhe răng trợn mắt dị thường
Chiêm Diệc Dương nhìn cô như vậy, mi tâm hơi nhíu, Hồ Nhất Hạ vội vàng sửa sang
lại vẻ mặt.
"Thứ nhất, em không nên hoài nghi chồng của mình;
thứ hai, dù em hoài nghi, nhưng em tuyệt không. . . . Ghen tỵ
Hồ Nhất Hạ dư