
mình mặc trang phục nhung dài
đến mắt cá chân và mang đôi giày trắng tuyết đứng chung với người đàn ông tinh
anh này, càng giống như quả cầu rồi.
Hồ Nhất Hạ nhất thời mất hết tự tin, lặng lẽ trốn đến
sau lưng người khác.
Trạng thái của người phụ nữ này hơi không đúng, Chiêm
Diệc Dương hỏi: "Thế nào?" Anh cố ý, tùy tiện đưa em một trang phục
nhung cho em thay, căn bản là vì để cho em làm nổi bật hình tượng chói lọi của
anh ―― lời đến khóe miệng, đột nhiên cảm thấy nói như vậy thật sự là không ổn,
không khỏi cổ vũ khí diễm phách lối của người khác, Hồ Nhất Hạ tạm thời đổi một
câu: "Nếu như bị đồng nghiệp nhìn thấy chúng ta cùng đi, chuyện kia không
phải bại lộ? Nên kéo ra chút cự ly mới tốt."
Mắt Chiêm Diệc Dương mang chút cảnh cáo, hơi híp lại,
lúc này Hồ Nhất Hạ không giống ngày xưa, danh hiệu phu nhân chánh bài giắt trên
đầu, tự nhiên không cần kiêng kỵ uy quyền của anh nữa, hạ bút tạo thành một
giải thích hợp lý: "Dĩ nhiên không thể để cho người khác biết hai ta kết
hôn! Trước đó không phải em đã nói với anh, em không muốn mất công việc
này."
Trước khi mặt mày anh dữ lên, Hồ Nhất Hạ không nói hai
lời th chiếc nhẫn của anh ra, thuận tiện tháo nhẫn của mình ra cất vào túi
luôn: "Tốt lắm, anh đi trước đi, em sẽ theo sau."
Nói xong không quên đẩy đẩy bờ vai của anh. Tay bị anh
đè xuống, Chiêm Diệc Dương nhìn nhìn cô: "Muốn anh phối hợp em, có thể,
nhưng phải có thưởng."
Thương nhân nha, không đổi được bản năng cò kè mặc cả,
Hồ Nhất Hạ suy nghĩ, anh có điều ngụ ý nhẹ nhàng ôm hông của cô, nhắc nhở:
"Ngồi máy bay quá khô khan, không phải chúng ta nên làm chút chuyện có ý
nghĩa?"
Hồ Nhất Hạ sửng sốt, trong nháy mắt, liệt nữ trinh
tiết nhập thể, cô đẩy cái tay ngang hông mình ra, yên lặng lui về phía sau nửa
bước.
Một bộ dáng thà chết không theo: "Anh anh anh, anh
hãy tôn trọng một chút, mọi người đều là người văn minh."
Chiêm Diệc Dương không hiểu chau mày.
Hồ Nhất Hạ cảm thấy cần thiết giáo dục người đàn ông
suy tính bằng nửa người dưới này: "Phòng rửa tay trên máy bay để cho anh
thuận tiện dùng, cũng không phải để cho anh mưu đồ bất chính . Ai. . . . Không
phải em nói anh, dù dâm trùng lên não, vậy cũng phải có chừng mực nha, cho dù
muốn tìm kiếm kích thích, thì cũng có rất nhiều cách, có cần đói khát đến làm ở
trên máy bay. . . ."
Anh nhíu mi tâm, lại đột nhiên nở nụ cười. Nghĩa chánh
ngôn từ của Hồ Nhất Hạ bị cắt ngang, bất mãn liếc anh một cái: "Có gì đáng
cười?"
"Anh chỉ muốn một nụ hôn mà thôi."
Hồ Nhất Hạ lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Rốt cuộc là ai dâm trùng lên não? Sắc nữ."
Chiêm Diệc Dương kéo sắc nữ của mình về trong ng nâng
gương mặt 囧囧 lên, hôn vào cái
miệng nói ra lời kinh người kia.
Khi anh hôn đều thưởng thức môi cô, theo thói quen của
anh, kế tiếp nhất định là dã man công thành đoạt đất, Hồ Nhất Hạ cũng khẽ nhếch
miệng lên chuẩn bị sẵn sàng rồi, anh lại dừng lại, chống cái trán của cô, ánh
mắt vĩnh viễn làm cho người ta không hiểu ra: "Ý nghĩ về phòng rửa tay
không tệ, anh suy nghĩ một chút."
Người đàn ông này nói. . . . Suy nghĩ một chút?
Mặt Hồ Nhất Hạ. . . . rất xanh rất xanh.
Chuyến bay dường dài, do khí trời nên trên đường phải
dừng lại ở trạm giữa N giờ, cuối cùng bước lên bãi đậu máy bay của sân bay
Heathrow thì cả người Hồ Nhất Hạ cũng ỉu xìu, phóng tầm mắt nhìn, mỗi đồng
nghiệp đều mang sắc mặt xanh xao, không tốt hơn cô đến đâu. Nhìn kỹ, trong một
đám xanh xao, có một phong cảnh làm cho hai mắt người ta tỏa sáng.
Nhìn kỹ nữa, phong cảnh kia tên là Chiêm Diệc Dương.
Tóc Chiêm Diệc Dương không loạn, quần áo thẳng băng,
đi mạnh mẽ vang dội, Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nhìn anh, tựa như nhìn vật sở hữu của
mình, hết sức tự hào.
Ra khỏi sân bay, xe đón điện thoại đã dừng ở bên
ngoài, Chiêm Diệc Dương phân phó phụ tá hành chánh một câu: "Về khách sạn
nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh thần, ngày mai mọi người có trận đánh dài ác
liệt phải đánh." Sau đó cho mọi người đi.
Chiêm Diệc Dương đang muốn mở cửa lên xe, nghiêng đầu
thấy Hồ Nhất Hạ còn dáo dác tại chỗ, chỉ chỉ cái mũi của mình: "Vậy em thì
sao?" Một ngày nhàn hạ, một ngày trăng mật, Hồ Nhất Hạ cảm thấy chủ ý này
không tệ, nhưng ——
"Em cũng là phụ tá, dĩ nhiên ngồi xe giành cho
nhân viên."
Hồ Nhất Hạ sững sờ xong, không hỏi đè thanh âm thấp
chút: "Nhưng em là bà xã của anh."
"Nếu muốn cưới ẩn, sẽ phải công tư rõ ràng."
Hồ Nhất Hạ không cam lòng bĩu môi, hung hăng nghiêng
đầu đi ngay về chiếc xe phía sau, mới vừa đi nửa bước liền bị anh kéo trở lại,
ngay sau đó trong tay bị nhét vào một vật.
Hồ Nhất Hạ cúi đầu xem xét, thẻ mở cửa phòng khách
sạn?
"Anh phải đến tổng bộ trước một chuyến, chờ
anh."
Hồ Nhất Hạ mang một ít oán trách cố nín cười, giả bộ
ngớ ngẩn để lừa đảo anh: "Đây là? Em chỉ là một phụ tá nhỏ không hiểu được
ý định của phó tổng ngài."
"Ban ngày thực hiện nghĩa vụ phụ tá, về phần buổi
tối ——"
Anh quăng tới một ánh mắt "em hiểu", Hồ Nhất
Hạ nhộn nhạo.
Kế hoạch lần này của Chiêm Diệc Dương cần có một số
tiền đầu tư khổng lồ, cần anh tự mình đ