
ến thuyết phục cổ đông Hội Đồng Quản
Trị, trong vòng mấy tháng trước anh đãan bài thỏa đáng mọi việc, cho dù lần này
đến Luân Đôn sớm hơn kế hoạch một tuần, đoàn đội cũng không có luống cuống tay
chân, làm phụ tá, Hồ Nhất Hạ từ sớm đã sửa sang các văn kiện thoải đáng, ngày
mai trực tiếp mang đi tổng bộ; làm. . . . Ừ. . . . Màn đêm vừa đầu hàng, Hồ
Nhất Hạ liền thay bộ áo ngủ hấp dẫn, được giặt thơm ngào ngạt, xinh đẹp, trắng
mềm, ngồi chờ điện thoại.
Phòng người khác ở trên lầu, Hồ Nhất Hạ từ sớm đã muốn
nhẹ nhàng đi lên, nhưng cô vận đợi, đợi lại đợi, điện thoại lại không hề vang
lên.
Chênh lệch còn chưa có đảo lại, Hồ Nhất Hạ càng xuống
tinh thần, đồng hồ báo thức "Tí tách" đi qua, trời vừa rạng sáng, Hồ
Nhất Hạ đợi đến sợ hãi, vỗ bàn quyết định: chủ động xuất kích
Xịt nước hoa, thay giày cao gót, quấn khăn quàng cổ,
đeo lên một cái mắt kính che kín hơn phân nửa gương mặt, bên ngoài áo ngủ lại
thêm một cái áo khoác rộng rãi, Hồ Nhất Hạ đứng ở trước gương to nhìn mình: hài
lòng! Xuất động!
Trên hành lang, đồng nghiệp ở cạnh phòng cô đâm đầu đi
tới, tựa hồ đang chuẩn bị trở về phòng, lướt qua nhau thì anh ta nhìn chằm chằm
người phụ nữ mặc kỳ trang dị phục này một lúc lâu, sửng sốt không nhận ra là
ai. Hồ Nhất Hạ âm thầm kêu may mắn mình đã chuẩn bị vạn toàn, nâng mắt kính,
bước nhanh rời đi.
Lên gian phòng trên lầu, nhìn hai bên một chút, xác
định không ai, Hồ Nhất Hạ dùng thẻ Chiêm Diệc Dương cho cô mở cửa phòng, lắc
mình đi vào.
Cửa trước không ai, va ly để kế sô pha trong phòng
khách, đi vào trong một chút là quầy rượu, phía trên để bình rượu đỏ đã mở ra.
Anh trở lại?
Phòng họp mô hình nhỏ bên kia tựa hồ có động tĩnh, Hồ
Nhất Hạ nghi ngờ đi vào trong, chỉ thấy ngay cửa phòng họp có một người, đứng
đưa lưng về phía cô, đang gọi điện thoại.
Tóc ngắn, áo mũ chỉnh tề, còn có đồng hồ đeo trên bàn
tay cầm điện thoại.
Thiệt là, trở lại cũng không nói một tiếng!
Hồ Nhất Hạ nhẹ nhàng bước qua, nghĩ thầm dùng một
chiêu bọ ngựa bắt ve, nào ngờ, lúc này anh đột nhiên cất bước đi vào phòng họp,
Hồ Nhất Hạ hoảng hốt, không thể không tăng nhanh bước chân cùng tới, theo vào
trong phòng họp, vỗ vỗ bả vai anh.
Chiêm Diệc Dương dừng bước chân, xoay người lại sửng
sốt. Qua trong giây lát, trên mặt đã là thần sắc căng thẳng, Chiêm Diệc Dương
nghiêng đầu nhìn lướt qua trong phòng họp: "Em trước ——"
"Hư!
Đầu của anh còn hơi nghiêng chưa có hoàn toàn trở lại,
Hồ Nhất Hạ cũng đã dùng ngón tay che môi của anh, một tay kia đẩy vai anh càng
tiến một bước vào phòng họp. Bước chân thướt tha, thần thái kiều mỵ, vừa đi còn
vừa thong thả ung dung cởi ra dây lưng, cổ áo rộng mở, áo khoác rơi xuống trên
mặt đất.
Thần sắc Chiêm Diệc Dương căng thẳng.
"Surprise?"
Gót nhọn màu đen, bắp chân thon dài, bắp đùi trắng
noãn, bắp đùi được một cái áo ngủ viền hoa ôm trọn, vải vóc mềm mại, không gió
lại giương nhẹ, phác hoạ cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, Hồ Nhất Hạ cũng
tự khâm phục mình, sờ sợ ngẩn lên nhìn anh ——
Thần sắc không đúng.
Không đúng chỗ nào?
Bên trong sâu xa như có kêu gọi, ánh mắt nghi hoặc của
Hồ Nhất Hạ từ từ chuyển sang trong phòng họp. Hơi ghé đầu liền nhìn đến ——
1, 2, 3, 4, 5. . . . Sáu người ngồi ở bên cạnh bàn hội
nghị, tay cầm một ly rượu đỏ, đồng loạt nhìn cô.
"Tôi. . . . Tôi, tôi. . . ." Không thể
"giết" Chiêm Diệc Dương trở tay không kịp, mà lại bị mấy ánh mắt ở
đây giết cho ba hồn bảy phách tan thành mảnh nhỏ, Hồ Nhất Hạ khó khăn nuốt một
ngụm nước miếng, "Tôi đi nhầm phòng."
Sáu người nước ngoài nhìn nhau, nghe không hiểu.
Lỗ đen vũ trụ vạn năng, hút tôi đi thôi! Hút đi đi!
Hút đi đi! Hồ Nhất Hạ gào thét trong lòng, đột nhiên một cá áo khoác choàng lên
bả vai cô.
Nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt lâm nguy không loạn,
môi mỏng hé mở: "Excuse me." Tiếng nói vừa dứt, Hồ Nhất Hạ liền bị
mang ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nghía một cái,
một người tóc màu rám nắng trong đó vẫn còn đang mỉm cười ra dấu hẹn gặp lại
với cô, 囧.
"Chỗ anh có người sao anh không gọi điện thoại
cho em biết một tiếng?"
"Anh gọi điện thoại cho em, không được, kết quả
vừa quay đầu lại liền thấy em đứng trước mặt anh."
Vậy cũng quá xui xẻo. . . . da đầu Hồ Nhất Hạ tê dại:
"Có phải em đã gây họa hay không?"
". . . . . ."
"Sao anh không mắng em?"
"Cám ơn em còn không kịp. Sau khi cưới em, khả
năng xử lý nguy cơ của anh đã nâng cao một bước."
"Đây là khen em, hay là chê em?"
"Em cứ nói đi?"
". . . . . ."
"Tiểu Hồ Ly?"
"Đi, tổn thương tự ái."
Nào chỉ là tổn thương tự ái đơn giản như vậy? Từ đó về
sau, Hồ Nhất Hạ đã sinh ra ám ảnh với áo ngủ quyến rũ. Mặc áo choàng tắm lớn của
khách sạn ngủ một đêm, buổi sáng bảy giờ bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh đúng lúc,
ăn mặc thỏa đáng chuẩn bị đến phòng ăn hội hợp với đồng nghiệp, trong lúc vô
tình liếc thấy trên đất bày ra bộ đồ ngủ, Hồ Nhất Hạ nhất thời ớn lạnh.
Cắn răng một cái, nhặt áo ngủ lên, trực tiếp ném vào
trong thùng rác.
Trong lòng rốt cuộc không có giải đáp, Hồ đồng chí
mạnh mẽ bước đến,