ng Chu, động cơ không tinh khiết tự nhiên học không tốt; thứ
hai, khi đó Hứa Phương Chu tốt với cô, một tay lo hết cho cô, bao học bổ túc,
bao bài tập, bao đầu đề, cô thật là không cần học cũng có thể đứng đầu khoa,
bây giờ nhớ lại, thật sự là tội ác. . . . .
Đêm xuống, Hồ Nhất Hạ vẫn còn liều mạng nắm tóc với
những tư liệu đầy bàn, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn
nghiêng nhìn Big Ben nơi xa, mười một giờ vừa qua khỏi không lâu, chắc người
khác đã làm việc xong.
Hồ Nhất Hạ lấy điện thoại di động ra gởi tin nhắn:
"Tới đây một chút. . . . . ." Cộng thêm một biểu tượng nắm quả đấm
nhỏ, nháy mắt to long lanh.
Một phút, thực sự chỉ qua một phút, chuông cửa liền
vang lên. Không thần tốc như vậy chứ? Hồ Nhất Hạ chạy đi mở cửa, Chiêm Diệc
Dương đứng bên ngoài, đang nghiêng qua tạo hình.
Quả nhiên thần tốc. . . . . .
Sau đó tất cả liền thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô.
Người nào đó vốn đang an tĩnh tạo hình bảnh bao đột
nhiên tiến công như báo, lắc mình đi vào, một tay đóng cửa, một tay ôm hông của
cô, bóng dáng cao lớn thoáng nghiêng về phía cô, Hồ Nhất Hạ liền bị ép lui về
phía sau từng bước một, không lo được gì khác, khoảnh khắc anh hôn môi cô, Hồ
Nhất Hạ sợ tới mức thiếu chút nữa ngã nhào, bị anh ôm chặt vào ngực, một đường
hôn vào phòng.
Lốp bốp, ánh lửa bắn ra bốn phía, Hồ Nhất Hạ vẫn còn
đang "Ô ô" tranh thủ quyền lợi nói chuyện, thân thể chợt nhẹ -- Chiêm
Diệc Dương đặt cô lên cửa tủ đồ phía sau, cởi ra một cái nút của cô, hôn xương
quai xanh của cô.
Thân thể mềm đi, mềm đi, miệng Hồ Nhất Hạ đã được tự
do, lại đã sớm quên tự mình muốn nói gì rồi. Một bên khác của tủ đồ, hoa hồng
trong bình hoa cổ nhỏ đang từ từ nở rộ, hương thơm mê ly, bàn tay Chiêm Diệc
Dương dò vào váy cô, xâm nhập, thăm dò, muốn cô nở rộ vì mình. . . .
"Leng keng --" chuông cửa vang lên.
Hồ Nhất Hạ run lên một cái, mở mắt.
Chiêm Diệc Dương nhướng mày, tiếp tục.
"Leng keng --" chuông cửa lại vang lên.
Hồ Nhất Hạ đã đẩy anh rồi, nhưng anh lại tựa như đã
quyết tâm, cúi đầu liếc mắt nhìn váy của cô, ánh mắt buồn bã, váy bó sát người,
cởi không xuống trêu chọc không lChiêm Diệc Dương dùng sức kéo chỗ vá nho nhỏ,
rốt cuộc cũng thành công tách hai chân cô ra.
Hồ Nhất Hạ từ trong mấy lần nhào tới và bị nhào tới
hút được không ít kinh nghiệm dạy dỗ, mắt thấy hông của anh sắp chui vào, tất
cả lại sắp trở nên càng không thể thu thập, cô vội vàng gắt gao khép lại đầu
gối.
Chiêm Diệc Dương ngưng mắt nhìn cô, hơi không cam
lòng.
"Ngoan, nhé?"
Giọng nói của cô giống như dỗ đứa bé. Ai bảo anh giống
như một đứa trẻ không ăn kẹo được liền làm nũng? Nếu như có thể, cô thật muốn
giống như Lãnh Tĩnh đối đãi Husky, gãi gãi cái bụng anh, sờ sờ đầu của anh --
Hồ Nhất Hạ tự nhiên không có lá gan đó. Dù anh là đứa
bé, cũng là đứa trẻ có lực phá hoại kinh khủng, Hồ Nhất Hạ không khỏi đau xót
vì cái áo sơ mi bị anh xé rách lúc sáng.
Chiêm Diệc Dương cúi mắt suy nghĩ một chút, đột nhiên
ngẩng đầu, làm Hồ Nhất Hạ sợ tới mức co lại bả vai. Ánh mắt này, anh chỉ có khi
bắt đầu tiến công. Xong đời. . . . .
Vậy mà anh chỉ sờ sờ mặt của cô rồi bỏ qua cô. Không
thể tưởng tượng nổi!
Anh còn giúp cô cài lại áo, san bằng váy, sửa tóc
chỉnh tề, thậm chí còn núp ở phía sau cửa kéo cửa ra thay cô. Không thể tưởng
tượng nổi!
Người phụ nữ này vẫn còn đờ đẫn, lúc này đến phiên
Chiêm Diệc Dương đẩy bả vai cô. Hồ bỗng chốc bị anh đẩy nhẹ đi ra ngoài, giật
mình một cái, lúc này mới vội vàng sửa sang lại vẻ mặt, nghênh đón người ngoài
cửa.
Thân thể Chiêm Diệc Dương né qua, tựa vào tủ đồ nghe
thanh âm của phụ tá hành chánh truyền tới từ ngoài cửa: "Đây là lịch hành
trình mới nhất."
"Oh."
"Ngày mai mấy người mới bay, tối nay tôi phải bay
rồi, nói trước để chuẩn bị, hành trình của Chiêm tổng hai ngày nay do em phụ
trách. Nhớ bảo bộ ăn uống khoảng tám giờ đưa bữa ăn sáng đến phòng của anh
ấy."
"Uh."
"Y phục giặt khô phải bảo đảm đưa đến trước bảy
giờ."
"Oh."
"Chiêm tổng bình thường chỉ xem ba tờ báo, nhật
báo Wall Street, báo kinh tế và tin tức tài chính Nhật Bản, tờ báo phải ủi rồi
mới đưa qua, bằng không mực in sẽ dính tay."
"Uh."
Hồ Nhất Hạ yên lặng đóng cửa lại, nhìn người núp ở
phía sau cửa cam chịu, nhìn ngang nhìn dọc, càng xem càng không vừa mắt
"Anh thật là mạng hoàng đế. Ai quy định báo phải ủi rồi mới có thể
xem?"
"Tới --" anh vẫy cô qua, "Cưng chiều
một chút."
A xí!
Đàn ông không thể quá kiêu ngạo, Hồ Nhất Hạ quyết định
lấy thân phận của bà chủ, trừng phạt anh giùm những đồng nghiệp đã từng thay
anh ủi tờ báo.
Có cái gì giày vò hơn việc thấy mà ăn không được? Kết
quả là ——
Sờ? Không sờ. Hôn? Nghĩ khá lắm. Hồ Nhất Hạ kéo người
nào đó cố ý muốn vào phòng ngủ vào phòng khách: "Em gọi anh tới, thật ra
thì muốn anh giúp em phân tích phân tích c
Chiêm Diệc Dương nhìn văn kiện cô đưa tới, là mấy cái
case đầu tư mà trước kia anh giải quyết.
Hồ Nhất Hạ đảo mắt lại lật ra mấy phần văn kiện đưa
đến trong tay anh: "Sao em nghĩ thế nào cũng không thông, sao lại có thể
sáng
