XtGem Forum catalog
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325774

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

tạo ra 40% tỉ lệ lợi ích hàng năm? Rõ ràng là không thể làm được."

"Đây là cơ mật."

"Không nói cho em biết thì đừng đụng em." Hồ

Nhất Hạ bị khuôn cách ngự tỷ (phụ nữ hơi lớn tuổi, tính tình mạnh mẽ, cường

thế) trong nháy mắt của mình cảm phục, không khỏi tự nâng cao tinh thần cho

mình một chút trong lòng.

Anh cười như không cười: "Dễ dàng bị phụ nữ uy

hiếp, thì anh là hôn quân rồi."

"Làm hôn quân tốt, hay là làm hòa thượng

tốt?"

Vấn đề này hỏi rất hay, Chiêm Diệc Dương suy nghĩ

chút, quả quyết làm ra lựa chọn.

Năm phút sau, trải qua sự giảng giải cặn kẽ của Chiêm

Diệc Dương ——

Chiêm Diệc Dương nhìn chăm chú vào cô, nhướng nhướng

lông mày, tựa hồ đang hỏi: đã hiểu?

Hai lông mày của Hồ Nhất Hạ cử động như bút màu sáp,

cao thấp, thật thấp thật cao, rất rõ ràng nói cho anh biết: không hiểu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co một hồi lâu,

Chiêm Diệc Dương khép văn kiện lại, vẻ mặt hơi nặng nề, tựa như đang nói: anh

rất thất vọng về em.

Ngự tỷ thoáng chốc biến thành cải thìa ngâm sương, Hồ

Nhất Hạ cúi gằm đầu, trái lo phải nghĩ, từ trên bàn cầm một phần văn kiện ngẩng

mặt hướng về phía anh, cười lấy lòng: "Chúng ta thảo luận phần đơn giản

hơn. Giống như phần này. . ."

Đợi đến Hồ Nhất Hạ rốt cuộc hiểu được phần văn kiện

"Đơn giản nhất", đã là hơn một giờ sau, cánh tay cô nghiêng một cái

liền nằm ở trên bàn, đoán chừng đã chết vài triệu tế bào não, không ngủ nữa thì

cô sẽ phải chết rồi.

Liếc người đàn ông bên cạnh một cái, trên mặt anh

không có chút mỏi mệt, Hồ Nhất Hạ bội phục, vừa ngủ gật vừa type lại lịch hành

trình mới nhất vào ipad của mình, thấy hành trình thứ nhất, Hồ Nhất Hạ mãnh

liệt tỉnh lại, liếc về phía người đàn ông đang giúp cô sửa sang lại cái bàn:

"Ba giờ anh còn phải họp qua webcam?"

"¨¨¨"

"Anh có biết hiện tại chỉ còn nửa tiếng nữa là

đến 3 giờ?"

Ánh mắt Hồ Nhất Hạ lão luyện nhìn qua cả hành trình,

sắp xếp rậm rạp chằng chịt, "Ôi mẹ nó, quá bóc lột người khác! Ngay cả

thời gian ngủ cũng không có, có để cho người ta sống không đây?"

Anh nhếch nhếch khóe miệng, không thèm để ý chút nào,

quả nhiên là tồn tại giống như thần, Hồ Nhất Hạ chỉ thiếu cúi rạp đầu xuống

đất: "Anh không cần ngủ hả?"

"Vừa rồi anh tới tìm em, không phải để ngủ với em

sao?"

Ngủ —— một từ tầm thường cỡ nào.

Ngủ với em ——

Rốt cuộc là phải bội phục anh tinh lực tràn đầy, hay

là khi dễ anh vì trong đầu luôn là thứ không nghiêm chỉnh? Hồ Nhất Hạ vội vàng

đuổi anh về phía phòng ngủ: "Mau đi ngủ mau đi ngủ, ba giờ em sẽ đến gọi

anh."

"Lo lắng thân thể anh như vậy?"

"Phải ha phải ha, thân thể anh suy sụp, X (XXOO)

vô năng, chẳng phải em sẽ làm quả phụ?"

Hai giờ 50.

Chiêm Diệc Dương mở mắt.

Trên cửa bị một tầng sương mù bao phủ, không nhìn thấy

bầu trời bên ngoài, làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không phân

biệt rõ ngày đêm. Người phụ nữ bên cạnh còn đang ngủ say, nằm ở đó, miệng rầm

rì, không biết đang nói cái gì.

Chiêm Diệc Dương duỗi thẳng tư thế ngủ của cô ra, giúp

cô đắp kín mền, cô ngủ vô tri vô giác, hôn hôn cô, cô còn hương vị ngọt ngào

chép chép miệng.

Nhìn đồng hồ, bỏ đi ý muốn hôn sâu hơn, rút điện thoại

trong tay cô ra, tắt đồng hồ báo thức, đi họp.

Hội nghị chat webcam từ ba giờ đến sáu giờ, đàm phán

thuận lợi hơn so với mong muốn, Chiêm Diệc Dương xoa xoa mi tâm căng thẳng, tắt

computer. Ipad của bà xã mình đặt kế máy tính, Chiêm Diệc Dương lấy tới.

Cô nương xinh đẹp tự luyến dùng chính sinh nhật của cô

làm mật mã, Chiêm Diệc Dương dễ dàng phá giải mật mã tiến vào hệ thống, bỏ hơn

phân nửa hành trình không cần cô cùng đi, lưu, tắt máy, thả lại chỗ cũ.

Trở lại phòng ngủ, cô còn đang ngủ, chăn đã bị đạp

sạch trên đất. Chiêm Diệc Dương sinh ra một loại kính nể từ đáy lòng với nhạc

phụ của mình, nuôi lớn một người phụ nữ như vậy, cần bao nhiêu nghị lực trí lực

nhân lực vật lực tài lực?

Nhặt lên chăn cố gắng bọc chặt cô lại, động tác hơi

mạnh, khiến cô tỉnh giấc.

"Ưmh, mấy giờ rồi?

Hồ Nhất Hạ vuốt mắt muốn nhìn điện thoại di động, bị

anh đè xuống: "Còn sớm, ngủ đi."

Vốn đang ngủ mơ màng, có thêm những lời này của anh

thì càng an tâm, Hồ Nhất Hạ lật người, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã là buổi trưa, Hồ Nhất Hạ ngủ thật đã

duỗi người một cái, sau đó ——

Cứng đờ.

Hồ Nhất Hạ duy trì tư thế cổ quái lúc duỗi người, ngồi

yên tại chỗ suy tư: hiện tại mấy giờ? Nhìn bên kia giường, không ai. Nhìn lại

thời gian trên điện thoại di động —— a, trời!

Hồ Nhất Hạ vọt lên như gậy tre, vừa mới chuẩn bị gọi

điện thoại cho người khác liền đụng phải chiếc xe thức ăn mô hình nhỏ bên

giường. Hồ Nhất Hạ vừa xoa đầu gối vừa tiếp tục chạy ra ngoài, không chút nào

nhìn thấy tờ giấy nhỏ bị cái dĩa đè lên. Cho đến khi đi ngang qua gương mới

bỗng nhiên dừng lại ——

Trên đầu của cô sao có cái gì vàng óng?

Định thần nhìn lại, là tờ giấy nhỏ vàng óng?

Lấy xuống xem, là nét bút lạnh lùng cứng rắn mà cô

quen thuộc: hôm nay không có hành trình, tự do an bài thời gian.

Người khác rất có dự kiến trước, biết chuẩn bị hai tờ

giấy dán, d