
c.
Hồ Nhất Hạ hoàn toàn thua cô, dù sao trong rất nhiều
cuộc đấu khác nhau của cô và người phụ nữ này, cô chưa từng chiếm thượng phong,
thua cũng thua quen rồi. Trước kia cô dẫn Lâm Dạ Á đến làm quen Hứa Phương Chu,
hoàn toàn là vì khoe khoang. Chỉ tiếc, khoe khoang không thành, ngược lại khiến
người phụ nữ này cảm thấy hứng thú với Hứa Phương Chu.
Đến nay suy nghĩ lại chút cũng nổi đóa, lòng trả thù
nho nhỏ của Hồ Nhất Hạ lại bắt đầu quấy phá, da mặt dày tiến tới, cười hỏi:
"Hắc hắc, không phải là bởi vì tôi chứ?"
Dáng vẻ này của cô khiến Lâm Dạ Á nhức đầu: "Đừng
cợt nhã với tôi."
Hồ Nhất Hạ thu nụ cười, đắc ý bĩu môi.
"Tôi ghét nhất loại người không có tim không có
phổi, cà lơ phất phơ, không biết tiến thủ, nhà giàu mới nổi như cô, dĩ nhiên,
tôi càng ghét người đàn ông xem cô là bảo bối hơn. Cho nên, không phải anh ta
bỏ tôi, mà là tôi đá anh ta, đã hiểu?"
"Ớ. . . ."
"Hợp tác, không hợp liền đi, nào có nhiều ngược
luyến tình thâm như vậy? Ai, thôi, nói cô cũng không hiểu, nhà giàu mới nổi
chính là nhà giàu mới nổi."
Bộ dáng cao cao tại thượng của nNgười phụ nữ này vẫn
là mấy chục năm như một ngày, thật làm cho người ta chán ghét. Không có bộc
phát ở trong trầm mặc, mà là tử vong trong trầm mặc, Hồ Nhất Hạ đột nhiên tháo
ra khăn giấy ướt cô ta dùng che mũi, khiến cô ta lãnh giáo lực sát thương của
mùi cà ry: "Nhà giàu mới nổi thì thế nào? Tại sao xem thường tôi? Câu nói
kia có ý gì? Lão tử có tiền, có tiền mà cô còn xem thường?"
"Cô xem tính tình của cô, mới vừa rồi ở trong
tiệm trang phục nam còn giả bộ rất thục nữ, bị tôi kích đôi câu liền lộ ra
nguyên hình?" Khăn giấy ướt bị đoạt đi, không sao, cô còn có! Lâm Dạ Á lại
lấy ra một bọc khăn giấy ướt từ trong túi, diễu võ dương oai lắc lư ở trước mặt
Hồ Nhất Hạ.
Hồ Nhất Hạ thật muốn khóc chết, đều do vận mệnh, tại
sao mình không đấu lại cô ta?
Nếu như Chiêm Diệc Dương ở đây thì tốt, một cái ánh
mắt giết chết cô, dư dả!
Nhưng tình huống thực tế là, Lâm Dạ Á vẫn là thiên
địch của Hồ Nhất Hạ, từng chữ đều không cho phép Hồ Nhất Hạ phản bác: "Tôi
nói cô không có tim không có phổi, cô còn không thừa nhận. Ngay cả tôi cũng
biết tại sao Hứa Phương Chu không nỡ vứt đi bộ tay trang đó, cô lại không biết."
Cái gì là đối thoại của hai người bạn cùng lứa tuổi?
Hồ Nhất Hạ cảm thấy người phụ nữ đối diện giáo huấn cô
còn méo mó hơn giáo huấn con gái. Hồ Nhất Hạ tự nói với mình, mình là thục nữ,
không tranh cãi với người phụ nữ này, mà không phải bởi vì miệng lưỡi mình
không đủ nhanh, nói không thắng cô.
"Hứa Phương Chu từ nhỏ đã rất tiết kiệm." Hồ
Nhất Hạ cảm thấy giải thích này thật hợp lý, nói xong vẫn còn rất khẳng định
gật đầu một cái.
"Hừ!"
"Cô đừng luôn dùng lỗ mũi phát ra âm thanh này có
được hay không, rất đáng ghét!"
Lâm Dạ Á học giọng nói của cô: "Cô cũng đừng luôn
quên chuyện ngây thơ mình đã làm hết sách không còn một mống có được hay không,
rất đáng ghét!"
"Cô không tổn hại tôi sẽ chết à? Tại sao lại kéo
đến ngây thơ hay không ngây thơ?"
"Hừ!"
Hừ nhiều cẩn thận viêm mũi! —— Hồ Nhất Hạ đã không có
dũng khí nói ra lời này.
"Tây trang mà cô tặng anh ấy, còn thêu một con hồ
ly ở phía trên, như thế mà còn không gọi là ngây thơ
Hồ Nhất Hạ ngẩn ra.
Tây trang? Hình hồ ly? Hồ Nhất Hạ bừng tỉnh hiểu ra.
Là món quà cô tặng Hứa Phương Chu trước lần đầu tiên
phỏng vấn?
Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, nghĩ lại, việc này không thể
trách cô không có tim không có phổi chứ? Trên tây trang đều là dầu, ai còn thấy
được con hồ ly nhỏ đáng yêu kia?
"Anh ấy mặc bộ tây trang rách nát đó đi phỏng
vấn, cô đoán thử coi người phỏng vấn cho điểm ấn tượng thấp cỡ nào?"
"Cái gì gọi là tây trang rách nát? Versace
đó!"
"Coi như là Armani, hợp với cái hình vừa giống
như hồ ly vừa giống như con chuột vừa giống như chó vừa giống như mèo của cô,
lập tức biến thành một đống vải rách."
Hồ Nhất Hạ đã hoàn toàn mất đi dục vọng phản kích rồi.
Miệng lưỡi Lâm Dạ Á vẫn càng không ngừng cử động:
"Thật ra thì tôi vẫn thật thưởng thức Hứa Phương Chu, anh ấy vĩnh viễn chỉ
làm bạn với người ưu tú nhất, chọn bạn gái cũng không ngoại lệ. Tựa như thực
vật có tính xâm lược, từ trên người những người này đạt được chất dinh dưỡng mà
anh cần, dùng một phần mười thời gian so với người bình thường bò đến vị trí
hiện tại. Nếu như không phải mang theo vật cản trở như cô, anh ấy có thể rất
hoàn mỹ."
Lâm Dạ Á liếc cô một cái, bật cười lắc đầu: "Tôi
thật sự không hiểu, sao Hứa Phương Chu còn có thể cho rằng bây giờ anh ấy vẫn
không xứng với cô Anh ấy muốn đạt được toàn thế giới, chuyện này tôi không phản
đối, nhưng, anh ấy muốn tặng thế giới này cho cô, cô xứng sao? Anh ấy vội vã
muốn thành công như vậy là vì cô, cô nói anh ấy ngu xuấn? Còn là ngu ngốc? Hay
là ngu si?"
". . . . . ."
"Tại sao không nói chuyện? Cả cô cũng cảm thấy
không thể tưởng tượng nổi à?"
Nào chỉ là không thể tưởng tượng nổi?
Hiện tại đầu Hồ Nhất Hạ trống rỗng, một chữ cũng nói
không ra, vang vọng đầy trong đầu đều là câu "Anh ấy vội vã muốn thành
công như vậy là vì c