
ình nhỏ, tất cả mọi người bận rộn như vậy, Hồ Nhất Hạ cả đi vệ sinh cũng
thấy ngại, nhịn nhịn, rốt cuộc nghẹn đến sửa lỗi hết một chồng văn kiện tiếng
Nhật, cô liền ôm bụng chạy như điên vào nhà vệ sinh.
Giải quyết xong rồi, liền đứng trước gương dặm phấn,
đột nhiên có người gõ cửa.
"Có người."
Đối phương tựa hồ không nghe thấy, lại gõ nữa. Hồ Nhất
Hạ vội vàng dặm phấn xong mở cửa đi ra ngoài, nhưng một bóng dáng lóe lên bên
ngoài, cô lại bị kéo về phòng rửa tay.
Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu nhìn lên, đấm một quyền vào bả
vai đối phương: "Anh làm em sợ muốn chết!"
Chiêm Diệc Dương ôm cô, không lên tiếng, chậm rãi cúi
đầu. Hồ Nhất Hạ vội vàng nghiêng đầu qua một bên: "Này, anh sao thế? Chớ
làm loạn!"
Anh vững vàng ôm chặt hông của cô, khi Hồ Nhất Hạ cho
rằng anh muốn hành động theo lời "đề nghị" đó, anh chỉ đặt đầu trên
hõm vai của cô: "Mệt mỏi."
"Không chịu nổi à! Anh xem em, rất có tinh
thần!" Hồ Nhất Hạ đắc ý, hoàn toàn quên đó là bởi vì cô chơi một ngày, ngủ
thật ngon, người khác đưa cô từ bệnh viện trở về khách sạn liền biến mất không
thấy gì nữa, hẹn cùng ăn bữa tối với cô mà anh cũng lỡ hẹn, sáng hôm sau mới
trở về.
Chiêm Diệc Dương cọ xát trên vai cô, ôm cô càng chặt
hơn.
Hồ Nhất Hạ bị tóc của anh cọ ngứa, cười "Khanh
khách" đẩy anh. Đẩy không được, chỉ có thể xoa tóc của anh.
Buổi sáng lúc mình đánh răng anh lại đột nhiên xuất
hiện, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa nuốt trọn bọt kem đánh răng, kết quả cô
mới vừa súc miệng xong liền bị kéo vào bồn tắm, người khác chẳng biết xấu hổ
cứng rắn chen vào cùng tắm buổi sáng với nàng, dùng loại dầu gội đầu có mùi con
gái mình ghét bỏ, cứ thế xoa không biết bao nhiêu lần mới bằng lòng từ phòng
tắm ra ngoài. Nhưng bây giờ cô ngửi ngửi ở khoảng cách gần như vậy, vẫn có chút
mùi thơm thấm vào lỗ mũi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cười lên.
Nhưng sau khi máy bay rơi xuống đất, cô hoàn toàn
không cười được.
Trong căn phòng khách sạn mang phong cách Nhật, trên
đất, trên giường rớt đầy các loại đồ, va ly hành lý trống không và túi xách bị
vô tình ném vào góc, một người phụ nữ đứng ở trong đống quần áo lẫn lộn, lo
lắng tìm kiếm không biết bao nhiêu lần, đứng lên lại móc đi móc lại mấy lần
trong túi quần áo của mình, rốt cuộc mất mác đặt mông ngồi ở trên Tatami[2'>.
Một câu nói từ từ bay vào lỗ tai cô: nhẫn còn người
còn, nhẫn mất người mất. . . . . .
Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất. . . . . .
Cô sợ hãi "vụt" đứng lên từ Tatami.
Người phụ nữ bị lời thề độc của mình làm sợ đến mức da
đầu tê dại, hai mắt chột dạ, chính là
Hồ Nhất Hạ bị sự nguyền rủa chính mình ám ảnh, mỗi
ngày đều tâm thần bất ổn.
May mắn duy nhất là thời gian làm việc nhiều hơn thời
gian nghỉ ngơi, vì bổ khuyết bộ phận tiền bạc và phân ngạch thị trường bị Hứa
Phương Chu lấy đi, tất cả mọi người hận không thể làm việc cả 24h, quỷ Nhật Bản
nổi tiếng có vốn lại khó trị, cùng bọn họ buôn bán đàm phán tiến triển chậm
chạp. Nếu là bình thường, Hồ đồng chí đã sớm trốn vào trong cầu tiêu gầm thét,
hiện tại hoàn toàn khác biệt, cả ngày bận rộn xong, kéo thân thể mệt mỏi trở
lại khách sạn ngã xuống nằm ngủ, Hồ Nhất Hạ lại an tâm chút.
Lúc làm việc, thế giới của cô luôn bận rộn; hết bận
rồi, trong đầu cô đều là chiếc nhẫn chiếc nhẫn chiếc nhẫn. Cho tới thật vất vả
có thời gian gọi điện thoại cho Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh lại đột nhiên từ tình
trạng gần đây của ba Hồ mẹ Hồ nhảy đến đề tài "Hứa Phương Chu", Hồ
Nhất Hạ sửng sốt một hồi lâu không kịp phản ứng.
"Nói với cậu một chuyện." Lãnh Tĩnh giống
như một bà đồng, giọng nói thần bí khiến trái tim người nghe bị treo lên, nhưng
sau khi nghe nửa câu, tim Hồ Nhất Hạ lại trở về đi, "Hôm nay Hứa Phương
Chu tới tìm mình, hỏi một ít chuyện của cậu."
"Anh ấy đã về? Mình tưởng rằng anh ấy vẫn còn ở
Luân Đôn."
"Phản ứng này của cậu là gì? Không kinh ngạc
sao?"
"Việc này thì có gì mà kinh ngạc? Mình còn gặp
Lâm Dạ Á ở Luân Đôn, lúc đó mình cũng không kinh ngạc bao nhiêu."
"Bình tĩnh như vậy? Đi theo nhà tư bản đã lâu,
quả nhiên đạo hạnh cao."
Bình tĩnh thật tốt! Cũng sẽ không bị ánh mắt thỉnh
thoảng liếc về phía cô của người khác làm sợ hãi không dám nhìn lạiHồ Nhất Hạ
thử hồi tưởng cảnh tượng lúc mình và Lâm Dạ Á, Hứa Phương Chu ở chung, tâm tình
bình tĩnh khác thường, cô nên vui vẻ, hay là khổ sở vì thế? Hồ Nhất Hạ có chút
hỗn loạn: "Dù sao, chuyện Lâm Dạ Á nói với mình, lúc đầu nghe mình thật
rất sợ, nhưng sau khi sự khiếp sợ này trôi qua, mình lại không hề có chút ý
nghĩ nào về anh ấy. Nói thế nào đây? Quên được? Đúng, chính là quên được."
"Lâm Dạ Á nói gì với cậu? Nha đầu kia am hiểu
nhất là thổi gió bên tai thổi trúng người choáng váng, cậu chớ bị mấy lời của
cô dọa."
"Bất kể cô ta có dọa mình không, cảm giác của
chính mình không lừa mình được." Lúc ôm, không có chút cảm giác động lòng.
Phải biết mình đã từng mong đợi giờ khắc đó cỡ nào. .
. . .
Lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, Hứa Phương Chu chạy
đến siêu thị dưới chân núi mua băng vệ sinh, chạy qua chạy lại, tương đương với
chạy một cuộc Marathon