Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

ội, lần đầu tiên anh phối

hợp, có hỏi có đáp, sắc mặt lại càng lúc càng lạnh lùng.

Lúc này Hứa Phương Chu vẫn giữ vững bàng quan cũng lên

tiếng: "Chiêm Phó tổng thật có nhã hứng, tôi cho rằng bây giờ anh đã loay

hoay không thể phân thân rồi, không ngờ còn có thời gian truy tìm tung tích của

phụ tá."

Hồ Nhất Hạ nhìn hai người đàn ông này, yên lặng phân

tích tình thế. Giúp Hứa Phương Chu, cô nhất định bị chết rất thảm; giúp Chiêm

Diệc Dương, cô lại không nỡ nặng lời với Hứa Phương Chu.

Trái lo phải nghĩ cho ra tùy cơ ứng biến, hai người

đàn ông này thích làm sao thì làm, mình chuồn êm bảo vệ tánh mạng quan trọng

hơn!

Hồ Nhất Hạ ôm chặt túi của mình, ánh mắt nghía

đườngsau lưng, vừa nói "Buổi chiều em còn có việc, em đi trước" vừa

lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước.

Xoay người, chạy!

Không ngờ lại bị Chiêm Diệc Dương nắm cổ áo kéo lại:

"Sợ cái gì? Anh không phải người đàn ông keo kiệt, sẽ không để ý kiểu ——

ôm theo phép lịch sự."

Ba chữ "phép lịch sự" được cố ý nói chậm

lại, nói xong không quên liếc nhìn Hồ Nhất Hạ như hỏi ý, giống như chờ cô phụ họa.

Hồ Nhất Hạ nhìn lại Chiêm Diệc Dương, muốn hung ác nói

một hơi: đừng làm rộn, đi thôi! Nhưng nhìn đôi mắt buồn rười rượi trước mặt,

một giây kế tiếp vẫn cảm thấy bo bo giữ mình có lời. Cô cúi đầu xuống, giữ vững

trầm mặc.

Dù sao cô tin tưởng công phu nhẫn nhịn kinh người của

Hứa Phương Chu, nhất định có thể lùi một bước trời cao biển rộng, mình đại khái

có thể thanh thản ổn định làm con rùa đen rút đầu.

Một lát sau, cô biết mình sai lầm rồi ——

"Rốt cuộc là cái ôm có tính chất gì, hình như

cũng không tới phiên ông chủ của cô ấy —— là anh trông nom." Hứa Phương

Chu giương cung bạt kiếm như vậy khiến Hồ Nhất Hạ sợ hãi "vụt" ngẩng

đầu.

Ngay sau đó tay của cô bị người khác kéo qua. Hồ Nhất

Hạ phản xạ có điều kiện muốn rút tay về, bị Chiêm Diệc Dương nhẹ nhàng linh

hoạt nắm được cổ tay: "Chiếc nhẫn đâu?"

". . . . . ." Hồ Nhất Hạ lặng lẽ nuốt nước

miếng.

Hứa Phương Chu vốn cũng không mấy để ý một câu không

hiểu ra sao này của Chiêm Diệc Dương, cố tình anh liền liếc thấy người phụ nữ

bên cạnh đang cắn môi, muốn nói lại thôi.

Đại não Hứa Phương Chu mộng mị.

Anh hiểu cô, tựa như hiểu rõ mỗi một đường chỉ tay

trong lòng bàn tay mình, anh biết bây giờ cô chần chờ là có ý gì.

Khi anh rốt cuộc có dũng khí đối diện lòng của mình,

buông tay vật lộn đọ sức một lần, cô lại nói với người đàn ông khác:

"Chiếc nhẫn ở. . . . Trong túi xách."

Hứa Phương Chu tựa như một người ngoài cuộc triệt

triệt để để, nhìn người đàn ông này cầm lấy túi xách của cô, tìm ra cái hộp

nhẫn bằng gấm màu violet. Càng giống như là đang tham dự một phiên tòa, phút

giây cô đeo nhẫn, là lúc tuyên cáo anh bị tử hình.

Trong xe đang chạy nhanh.

"Thấy em ở bệnh viện, cho rằng em gặp chuyện

không may, chạy tới mới biết em đang tiêu dao, rất tốt." biểu tình của tài

xế tiên sinh cũng không giống như đang nói "Rất tốt", ngược lại giống

như nói "Tìm chết" .

"Vừa rồi em thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe

cộ!" Hồ Nhất Hạ vì bảo vệ mạng nhỏ, không thể không nói ra sự cố vừa rồi.

Sau đó là một hồi trầm mặc. Một đôi nam nữ đều có mục

đích riêng phải đạt được, trên mặt người đàn ông viết chữ "Lạnh",

trên mặt người phụ nữ viết chữ "囧".

"Về sau trừ đi làm, đều phải đeo chiếc nhẫn trên

tay."

Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu lại, trong trầm mặc lâu dài cô

luôn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, không có nghe rõ lời của anh:

"Hở?"

Thấy tài xế tiên sinh âm lãnh nhìn chằm chằm vào mặt

của cô, lại nhìn nhìn chiếc nhẫn của cô, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra:

"A!"

Hồ Nhất Hạ không khỏi sờ sờ chiếc nhẫn, tài xế tiên

sinh chợt chuyển tay lái, bánh xe phát ra một tiếng thắng xe "kít"

bén nhọn, anh ôm hai cánh tay, trầm mặc nhìn cô.

Hồ Nhất Hạ tốn một đoạn thời gian khá dài phán đoán

anh đột nhiên thắng xe rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, ở chung với người tiếc

chữ như vàng thật mệt mỏi, nguyên tắc sinh hoạt chính là "Tôi đoán tôi

đoán tôi đoán đoán một chút". Hồ Nhất Hạ âm thầm oán thầm, suy nghĩ đến

cái ôm vừa rồi của Hứa Phương Chu, tự nhiên sinh ra áy náy. Hồ Nhất Hạ cắn răng

một cái, giơ tay qua đỉnh đầu, thanh âm vang dội mà đáp: "Em thề, hất định

ngày ngày đều mang nó! Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất!"

Sắc mặt của tài xế tiên sinh rốt cuộc không có dọa

người như trước. Sờ sờ mặt của cô, phát động xe lần nữa.

Hồ Nhất Hạ liếc anh một cái, xoay đầu ra ngoài cửa sổ,

lén làm mặt quỷ để bày tỏ bất mãn.

Lúc ấy ai cũng không ngờ tới, thiếu phụ tân hôn Hồ

Nhất Hạ phát thề độc như thế, chỉ ngồi một chuyến bay từ Luân Đôn đến Tokyo,

liền làm mất chiếc nhẫn.

Chuyện là như vầy ——

Sau khi lên máy bay, bởi vì ngồi cạnh đồng nghiệp, Hồ

Nhất Hạ liền tháo chiếc nhẫn ra bỏ vào trong túi, hành trình ở Tokyo còn đầy

hơn Luân Đôn, lúc còn trên máy bay mọi người đã bận rộn. Chuyến bay từ ban ngày

đến đêm tối, đèn hướng dẫn kéo dài lóe lên bên ngoài cửa sổ, càng nổi bật lên

đêm tối thâm trầm này, mà khoang làm việc nghiễm nhiên thành một phòng làm việc

mô h


XtGem Forum catalog