
ô" .
Nhưng. . . . . Là cô. . . . .
Nhìn thấy Hứa Phương Chu đang đi trở về từ xa, suy nghĩ
của Hồ Nhất Hạ trở lại từng chút, máy móc cười cười với Lâm Dạ Á: "Không
thể nào."
Trong nháy mắt Hứa Phương Chu đã ngồi xuống, hết sức
tự nhiên cầm lấy cái áo khoác bị Hồ Nhất Hạ vo thành một cục ở trong ngực, trải
ra khoác lên sau cái ghế: "Đợi lát nữa còn có biểu diễn ném bánh."
Hồ Nhất Hạ cố gắng khiến mắt mình không tránh không
nháy, ngữ điệu cũng tận lực chậm lại, tránh khỏi nói lắp: "À, vừa có điện
thoại thúc giục em trở về, nói có chuyện gấp, hai người từ từ ăn, em đi
nha."
Cô ôm túi lớn túi nhỏ, đứng dậy, ánh mắt của Hứa
Phương Chu lập tức thay đổi, chuyển sang Lâm Dạ Á hỏi: "Cô nói gì với cô
ấy?"
Sắc mặt của Lâm Dạ Á cũng không dễ nhìn, "Còn có
thể nói gì? Đương nhiên là nói thật."
". . . . . ."
"Muốn đuổi theo ra ngoài thì đuổi theo đi, ai mà
thèm cản anh?"
Hứa Phương Chu cũng không động, trầm mặc đột nhiên
liếc thấy cái áo khoác trên ghế dựa.
Một lát sau, nhìn bóng dáng cầm áo khoác đó chạy ra
khỏi cửa, vẻ mặt của Lâm Dạ Á dần dần trở nên cô đơn.
Hứa Phương Chu đảo mắt đã chạy ra ngoài tiệm, vừa nhìn
liền thấy được người phụ nữ mặc áo tay cánh dơi[1'>, mang giày legging qua gối.
Cô vĩnh viễn có thể tìm được y phục không hề hợp với
khí chất của mình, tựa như anh vĩnh viễn có thể nhìn thấy cô đầu tiên trong đám
người.
"Nhất Hạ!"
Cô nhất định đã nghe, lại còn đi nhanh hơn, chưa nhìn
đèn xanh đèn đỏ đã qua đường, một chiếc xe cơ hồ chạy sát qua đầu gối của cô,
Hồ Nhất Hạ cả kinh đặt mông an vị ở trên mặt đất.
Hứa Phương Chu lập tức chạy tới đỡ cô dậy. "Có
sao không?"
Anh giúp cô phủi bụi trên áo lông, cô không nói lời
nào.
"Có bị đụng không?"
Anh lo lắng kiểm tra trên người cô có vết thương hay
không, cô lại không nói lời nào.
"Hồ Nhất Hạ, nói chuyện với em!"
Cô không nói lời nào.
Người phụ nữ bị chứng im bặt được đưa vào bệnh viện,
kết quả kiểm tra cũng không có bất cứ khác thường nào.
Hồ Nhất Hạ rất ít thấy Hứa Phương Chu làm khó người
ta, rất nhiều năm trước anh giải quyết xong việc thì giễu cợt cô là bạn học
"Thái Bình côngúa", nhưng lúc này, anh lại bất mãn vì quá trình kiểm
tra vô cùng đơn giản, nói rõ với y tá; cô ấy là phụ nữ có thai, tình huống
khách biệt, phải làm một cuộc kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Hồ Nhất Hạ càng ngày càng 囧, đầu càng chôn càng thấp. Cố tình lúc này điện thoại
di động của cô rung lên, chết tử tế không xong, lại là Chiêm Diệc Dương gọi
tới.
Y tá bị ép đến không còn cách nào, đi về phía Hồ Nhất
Hạ, tay Hồ Nhất Hạ run lên, lỡ tay bấm tắt điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại
di động tối lại, nhất thời trái tim Hồ Nhất Hạ cũng nhéo lại.
Chiêm tổng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. . .
.
Hồ Nhất Hạ chưa kịp gọi lại, y tá đã dẫn cô đi làm các
hạng mục kiểm tra khác.
Kết quả kiểm tra ra lò, y tá chỉ nói hai điều, thứ
nhất, cô không có bị thương, thứ hai, cô không có mang thai.
Hứa Phương Chu ngây người mấy giây, vẫn không thể nào
hoàn toàn tiêu hóa kết quả này, ánh mắt chuyển sang người phụ nữ đã núp ở trong
góc giống như đà điểu.
Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, đến nỗi Hồ Nhất Hạ dù
cúi đầu cũng có thể cảm nhận được, chỉ đành phải nhắm mắt ngẩng đầu lên, lúng
túng cười với anh một tiếng.
Hứa Phương Chu không có bất kỳ vẻ mặt, từ từ đi tới
trước mặt cô.
Xong rồi, hưng sư vấn tội tới, Hồ Nhất Hạ vội vàng đẩy
trách nhiệm: "Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một sự hiểu
lầm, lúc đó anh lại không chịu nghe em giải thích, em không phải muốn cố ý lừa
gạt. . . ."
Hứa Phương Chu đã ôm cô vào lòng. Anh hết sức khắc
chế, nhẹ nhàng ôm bả vai cứng đờ của cô, cười như trút được gánh
"À. . . ." Hồ Nhất Hạ không biết làm sao
rồi.
"Anh. . . ." Hứa Phương Chu muốn nói lại
thôi, có mấy lời thật khó nói ra.
"Tiểu Hồ Ly." Thanh âm này ——
Chậm rãi trầm thấp âm trầm. Hồ Nhất Hạ dùng nửa giây
để phân biệt mình có nghe lầm thanh âm này không, sau nửa giây, liền
"Vèo" nhảy ra từ trong ngực Hứa Phương Chu.
Nghiêng đầu nhìn, Chiêm Diệc Dương mặt không vẻ gì
đứng cạnh cửa.
Nháy mắt, Chiêm Diệc Dương đã đến gần. Thật ra thì Hồ
Nhất Hạ rất muốn thử chút, mình nháy mắt mấy cái nữa, anh có thể biến mất hay
không.
Bất đắc dĩ cô nháy mắt đến mí mắt cũng sắp rút gân, vị
thần mặt đen này vẫn sừng sững không ngã: "Tại sao không nhận điện thoại
của anh?"
"Cô ấy mới vừa đi làm kiểm tra." Hứa Phương
Chu trả lời thay cô, Hồ Nhất Hạ vội vàng phụ họa gật đầu.
Hồ Nhất Hạ vội vàng lấy túi trên ghế dài đến, lấy điện
thoại di động ra xem, cuộc gọi nhỡ nhiều đến làm mù mắt cô. Ngửa cằm lên dẹp
miệng, tội nghiệp nhìn Chiêm Diệc Dương, im lặng nói: em không phải cố ý. . . .
Nghĩ lại, có cái gì không đúng.
Là lạ ở chỗ nào? "Đúng rồi, sao anh tìm đến đây
được?"
"Software truy tìm của iPhone."
Mắt Hồ Nhất Hạ "Vụt" trừng lớ bắt đầu kiểm
tra điện thoại di động của mình, "Anh cài cái quỷ Software này cho em lúc
nào?"
"Vào hôm mà em chỉ lên sân thượng thôi cũng có
thể khóa trái nhốt mình ở đó cả ngày."
Giọng nói hơi hưng sư vấn t