
. Trại hè thiếu niên, quốc gia Nam Mĩ xa xôi, Hồ Nhất Hạ
núp ở trong nhà cầu công cộng trên núi, vừa nghiên cứu cách dùng băng vệ sinh
vừa rất muốn chàng trai mồ hôi dầm dề chờ ở ngoài, vĩnh viễn đối tốt với cô như
vậy.
Cô ham chơi, thi Anh văn không khá, ba dạy cô, Anh văn
có cái gì hay mà học? Về sau thành tài rồi, mời người nước ngoài đến chỗ mình
làm. Kết quả hai cha con cô cùng nhau lần lượt bị lão mẹ mắng, cùng nhau bị
phạt quỳ lên miếng gỗ giặt đồ. Cô giận dỗi, nghĩ tới cuộc thi lần sau sẽ bỏ
trắng, kể với Hứa Phương Chu kế hoạch của mình, cho rằng anh sẽ khuyên cô,
nhưng anh lại bảo cô dứt khoát cả tên cũng đừng viết. Lúc ấy cô nghĩ, chiêu này
tuyệt hơn! Có ai từng nghĩ, mấy ngày sau kết quả cuộc thi ra lò, bài thi có tên
"Hồ Nhất Hạ" lại là max điểm.
Hứa Phương Chu thì lại là giấy trắng.
Tờ giấy max điểm tới nay còn treo ở nhà, cha mẹ đều
cho rằng con gái mình muốn nhớ phần vinh dự này, không ai biết thứ chân chính
cô muốn nhớ, là một nửa cảm động, một nửa hối tiếc.
Hứa Phương Chu thích con gái có lòng tốt, khi lên
đạiọc, mọi người đồn đại xôn xao chuyện tình của anh ấy, cô nàng trong truyện ở
viện y học, định kỳ đến bệnh viện làm nghĩa công, Hồ Nhất Hạ cũng rất vui vẻ
theo sát, học theo, hiến máu, chăm sóc bệnh nhân, quan sát một đoạn thời gian
phát hiện cô bé kia căn bản không có gì liên quan với Hứa Phương Chu, cô mới an
tâm.
Sinh nhật Hứa Phương Chu, cô sử dụng thật nhiều thế
công tình yêu, tự cho là trải qua sự việc này, sẽ có thể hoàn toàn bắt lấy anh.
Cô ngu ngốc nói cho anh biết mình không rãnh giúp anh ăn mừng, thật ra thì đã
sớm núp ở nhà trọ học sinh của anh để cho anh vui mừng. Chờ được lại là bạn
cùng phòng của anh, nói cho cô biết Hứa Phương Chu và bạn gái đang ăn tối dưới
nến.
Bạn gái, viện y học, định kỳ làm nghĩa công. . . . Đều
là thật, sự thật không công kích được.
Hồ Nhất Hạ lái xe, đi đến sòng bạc ở sa mạc Las Vegas,
thua sáng loáng. Cúi đầu khóc lớn một trận, cuối cùng vẫn là Hứa Phương Chu đi
suốt đêm, dẫn cô từ sòng bạc ra ngoài. Sau đó cô mới biết ngày đó bạn gái của
anh tặng cho anh một phần quà tặng rất mỹ diệu, thời điểm mình gọi điện thoại
đến vay tiền, Hứa Phương Chu đang ở trên giường hưởng dụng phần "Quà
tặng" ngọt ngào này.
Chuyện cũ lẳng lặng tản đi, Hồ Nhất Hạ lật người, nằm
lỳ ở trên giường, vừa nhìn ngón tay trống trải của mình, vừa đoán hay đi mua
một chiếc nhẫn tạm thời thế thân, Lãnh Tĩnh lại tiếp tục nói: "Dù sao mình
đã nói rõ với Hứa Phương Chu, không thích người ta cũng đừng luôn nhớ kỹ, cô
nương tốt cuối cùng sẽ bị cưới đi."
Cô nương tốt cũng sắp bởi vì mất chiếc nhẫn mà chết
vểnh mông, Hồ Nhất Hạ yên lặng trả lời ở trong lòng.
"Cậu nghĩ là được rồi, nên từ từ hồi tâm làm
Chiêm phu nhân của cậu. Phải biết, trong lòng mỗi người phụ nữ đều từng có một
Hứa Phương Chu, nhưng cũng không phải bên cạnh mỗi người phụ nữ đều sẽ có một
Chiêm Diệc Dương. Hồ Ly, cậu đã đủ may mắn, từng yêu từng khóc, từng đau từng
cười, duy chỉ chưa từng hận."
"Mau dừng lại!" Hồ Nhất Hạ bị cô làm mệt đến
từ trên giờng ngồi dậy, "Mình không nói việc này, càng nói càng kiểu cách,
ách. . . . Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu."
"Gì?"
"Mình làm mất nhẫn cưới của mình rồi."
". . . . . ."
"Alo? Alo?"
"Hồ Ly, cậu ngàn vạn phải sống trở về gặp
mình!" Nói xong, liền cúp điện thoại cái "Cạch".
Hồ Nhất Hạ sửng sốt thật lâu mới ý thức tới mình bị
bạn tốt vô tình vứt bỏ, "Cậu sợ Chiêm Diệc Dương vậy sao?"
Hồ Nhất Hạ lẩm bẩm cúp điện thoại, chỉ là nghĩ lại, cô
cũng bị lây, vô lực khiển trách. Chiêm Diệc Dương quả thật đáng sợ, đáng sợ đến
cô hận không thể bận rộn thế này cả đời.
Chỉ tiếc, nên tới vẫn tới. . . . .
Giằng co trên bàn đàm phán hai tuần lễ rưỡi, phe ta
toàn thắng, ký hết hợp đồng xong, lãnh đạo lên tiếng: "Trong khoảng thời
gian này mọi người cực khổ, thư giãn thật tốt."
Mắt Hồ Nhất Hạ nhất thời nổ đom đóm, ý tứ thư giãn có
phải là, giờ chết của cô đến?
Các đồng nghiệp đều vui vẻ, có người đề nghị đi
shopping: "Lần này chúng ta đã đi hai tháng, lễ mừng năm mới cũng không
thể qua ở nhà, nhà tôi oán niệm cũng không nhỏ, mang một ít quà tặng trở về coi
như đền tội đi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Áo tay cánh dơi:
[2'>
Tatami: giường đặc trưng của Nhật
Có người thu xếp muốn đi đâu tiêu dao: "Đi xem ca
nhạc? Ngâm suối nước nóng? Núi Phú Sĩ là nhất định phải đi. Đi đường chính,
buổi tối sẽ đến Tokyo, vừa đúng có thể đến Ginza (một quận ở Chūō, Tokyo) uống
hai ly."
Dĩ nhiên, cũng có người chỉ muốn về khách sạn ngủ.
Lãnh đạo cũng lên tiếng nói toàn bộ tiền rượu do anh
trả, mọi người tự nhiên không khách khí, cuối cùng quyết định buổi chiều chia
đầu hành động, buổi tối hội hợp ở Ginza.
Hồ Nhất Hạ không nói hai lời, lôi kéo Tổng giám cũng
có ý đi ngâm nước nóng, nhấc chân chạy, bởi vì cô thật sự không dám bảo đảm
mình đợi một lát nữa. Có thể bị người khác nhân cơ hội cướp đi hay không. Đi N
xa mới nâng tay phải thật cao phất tay từ biệt với một đám đại lão gia sau
lưng: "Bái bai!"
Chỉ c