
kiến thì cho em xem sắc mặt, đời
trước em giết cả nhà anh rồi giết cả nhà anh rồi giết cả nhà anh à, tại sao
muốn em đời này phải phục tùng anh? Hai mươi năm qua em chưa từng làm người hầu
cho ai, ba mẹ em, Hứa Phương Chu, chị hai Lãnh, bọn họ chưa từng để em chịu uất
ức, em đã đủ ăn nói khép nép với anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"
Mắng xong một tràn, Hồ Nhất Hạ thở phì phò, đẩy tay
của anh ra, còn muốn cầm điện thoại, nhưng đảo mắt lại bị anh nắm trở lại.
Land Rover thật rất cao, không gian bên trong đầy đủ,
anh dễ dàng chen đến ghế lái phụ, chóp mũi chạm chóp mũi, đôi môi vuốt ve đôi
môi: "Anh chính là ghen tỵ, thế nào?"
Tại sao anh có thể nói chuyện không biết thẹn như vậy?
Tay của chống trên ghế dựa sau lưng cô, hiện tại Hồ
Nhất Hạ đặc biệt cảm thấy phiền vì gương mặt lạnh của anh, nhưng. . . . Nhưng.
. . . Anh mới vừa nói, ghen tỵ? Cả người Hồ Nhất Hạ nhất thời tê dại:
"Cút!"
Anh cút sao?
Nếu như cút lên giường cũng coi là một loại
"Cút". . . . .
"Ô ô, có người. . . . . ."
"Không ai."
"Chúng ta có thể gặp phải dư chấn hay
không?"
"Miệng quạ."
"Không cho phép cắn hư đầu lưỡi em nữa!"
". . . . . ."
"Ngao!"
"Hả?"
"Đụng vào hộp số rồi."
". . . . . ."
"Ngao!"
"Thế nào?"
"Đụng vào mui xe rồi."
". . . . . ."
"Ngao!"
"Thế nào nữa?"
"Eo của em. . . . ."
Còn chưa có chính thức bắt đầu, cô đã bắt đầu đau lưng
chuột rút rồi, không gian buồng xe lớn hơn nữa cũng không thể tùy ý một người
đàn ông hơn một trăm tám mươi centi mét làm xằng làm bậy, cuối cùng rốt cuộc
tìm được một biện pháp điều hòa, anh ngồi ở ghế lái, ôm cô lên trên người mình,
đôi tay Hồ Nhất Hạ ôm chặ anh, vừa nhột vừa nóng, hơi hoạt động, hông của cô
còn có thể đụng vào phần lái sau lưng, thật là không lý tưởng, cô lại không hề
oán trách chút nào, cúi đầu ngó ngó cái đầu làm xằng làm bậy trước ngực mình,
"Anh. . . . Ưmh, mới vừa nói gì. . . . Ghen tỵ?"
Anh không đáp, tay chui vào áo lông của cô, từ lưng
của cô trêu chọc lên, nhẹ nhàng gạt nút cài phía sau ra, ngực Hồ Nhất Hạ đung
đưa.
Người này thật là càng ngày càng "hiểu ý
người" rồi, Hồ Nhất Hạ bất mãn hừ hai tiếng liền hoàn toàn không duy trì
nổi, cúi đầu tựa vào hõm vai anh, không muốn động.
Chiêm Diệc Dương bật cười, "Thể chất thật
kém."
"Thể chất kém mà anh còn khi dễ em?"
"Xe chấn là loại phương pháp rèn luyện rất
tốt."
Anh vừa nói vừa dùng răng cọ sát vành tai của cô,
khiến Hồ Nhất Hạ không tự chủ được phát run, cô dùng sức lắc đầu, thân thể lơ
đãng đè lên chỗ nhạy cảm nhất của người đàn ông đó, mài đến Chiêm Diệc Dương
hơi chậm lại.
Đột nhiên ánh mắt trở nên ác độc, Chiêm Diệc Dương
nâng cằm cô lên, hôn cô tựa như trừng phạt.
Răng môi cọ sát lẫn nhau, anh đã chuyển ghế nằm xuống
nằm ngang, lật thân thể liền đè cô ở dưới. Mắt Hồ Nhất Hạ hồng hồng nhìn gương
mặt phía trên, cảm thấy anh đã cởi ra một tầng trói buộc cuối cùng của cả hai.
Chiêm Diệc Dương nhấc gối cô cong lên bên hông eo mình,
lẳng lặng nhìn cô một lát, trầm người xuống, chậm chạp tiến vào ——
Đang lúc này, sườn xe đột nhiên chấn động.
Thời khắc mấu chốt, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Ngay sau đó, sườn xe lại chấn động.
Hồ Nhất Hạ nhất thời phàn nàn nâng mặt: "Không
phải là. . . . . . ?"
Sự thật chứng minh, Hồ đồng chí thật rất có tiềm chất
miệng quạ.
Xe chấn gặp gỡ động đất, Hồ Nhất Hạ rốt cuộc biết cái
gì gọi là cuộc sống bi thảm.
Nhưng ông trời rất là công bằng, không có ai có thể
vĩnh viễn xui xẻo —— ngày thứ hai Hồ Nhất Hạ liền tự thân thể nghiệm cái gì gọi
là "Mưa gió qua đi thấy cầu vồng": lãnh đạo lên tiếng, năm ngoái mọi
người đều bị mất ngày nghỉ, lần này tất cả được đền bù.
Sau hai tháng bận rộn như cún, bọn họ nghênh đón ngày
nghỉ tha thiết ước mơ.
Nhìn các đồng nghiệp mừng rỡ, Hồ Nhất Hạ hạnh phúc rơi
lệ trong lòng: xem ra sự hy sinh của mình vẫn rất có giá trị.
Hồ đồng chí rốt cuộc hy sinh những gì? Chúng ta hãy
trở về một đoạn đối thoại trước đó. . . . . .
"Không phải không thể nghĩ, nhưng phải xem em lựa
chọn thế nào."
Gần như ở không khí đàm phán khiến Hồ Nhất Hạ hơi
không thích ứng, cô chỉ oán trách một câu nửa ngày rỗi rãnh của mình cũng bị
động đất đ tan, thuận tiện oán trách một câu anh đã trừ sạch ngày nghỉ của nhân
viên, người đàn ông này lại đột nhiên biến thân thành Phó Tổng lạnh lùng, phải
biết lúc ấy hai người bọn họ mới vừa trải qua nửa trận xe chấn và một trận dư
chấn, cô vẫn ngồi ở trên người anh chưa có xuống đấy.
Nhà tư bản là cái gì? Là Vampire nghiền ép máu của
nhân dân đến mức tột cùng, Hồ Nhất Hạ đoán chừng anh sẽ không cho mình nghỉ,
đặc biệt xem thường "Cắt" một tiếng: "Nếu anh thật chịu cho mọi
người nghỉ, em liền dám đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh."
"Thứ nhất, vĩnh viễn không cho phép đơn độc gặp
mặt anh ta."
Lời này anh đồng ý quá nhanh, chút do dự cũng không
có, tầm mắt lại giống như đã tính toán tốt, Hồ Nhất Hạ dừng lại, nghi ngờ xem
xét anh, lúc này mới đáp: "Không thành vấn đề."
Dù sao nhà tư bản không có nói rõ "Anh ta"
là chỉ Hứa Phương Chu, sau này mình nguỵ biện c