
i
cô ấy trước đi."
Có lẽ bởi vì vừa rồi quá mức lúng túng, chờ thật lâu
Lãnh Tĩnh mới bắt máy, Chiêm Diệc Dương còn chưa kịp giao điện thoại ra, đã
nghe Lãnh Tĩnh hỏi: "Cậu và ông xã chơi cái gì?"
Chiêm Diệc Dương liếc nhìn vợ mình đang nức nở như đứa
bé, trả lời thay cô: "Nghỉ ngơi giữa trận."
Lãnh Tĩnh sửng sốt.
Hồ Nhất Hạ đang nhớ lại cuộc sống độc thân hạnh phúc
của mình cũng sững sờ.
Cô có nghe lầm hay không?
Anh nói. . . . Nghỉ ngơi trận?
Sự thật chứng minh, cả đêm đứt quãng này, chẳng qua là
mới bắt đầu, xa không phải kết thúc.
Cũng bởi vì anh hai tháng chưa ăn mặn, nên khiến anh
hai ngày một đêm không xuống giường, Hồ Nhất Hạ cảm thấy mình thiệt thòi lớn
rồi, nhưng làm thế nào? Hiện tại cô không có chút hơi sức, giọng nói cũng nghẹn
rồi, muốn mắng đôi câu cũng không được, chỉ có thể nằm yên cắn răng nghiến lợi.
Người nào đó khiến người và thần đều giận đang thoải
mái đẩy xe thức ăn trở lại, cắt miếng bánh pho mát đưa đến bên miệng cô, hấp
dẫn cô: "Mùi vị em thích nhất."
Hồ Nhất Hạ không nói lời nào, quyết định sử dụng ánh
mắt giết chết anh.
Chiêm Diệc Dương cũng không miễn cưỡng cô, ăn sạch
bánh ngọt không còn một mống ở trước mặt cô, nhìn bộ dạng nhịn đói nuốt nước
miếng của cô, dáng vẻ cười như không cười hết sức đáng ăn đòn.
Anh đặt đĩa ;ên tủ đầu giường, làm bộ muốn ôm cô nằm
xuống lại, Hồ Nhất Hạ cuống quít ngăn cản: "Chúng ta. . . . Chúng ta đi
bơi lội! .
Anh vén chăn của cô lên.
"Đi bơi lặn!"
Anh cởi dây áo choàng tắm của cô ra.
"Đi câu cá!"
Anh kéo cổ áo choàng tắm của cô ra.
"Đi xem cá heo!"
Anh hôn đầu vai trần trụi của cô một cái.
"Đi chơi nhả dù!"
Bàn tay anh luồn vào áo choàng tắm của cô.
Hồ Nhất Hạ giật mình, nhất thời cải tử hồi sanh, xe
thức ăn đang để ở cuối giường, cô dùng cả tay chân bò qua, chen vào nâng lên
một miếng sườn lợn rán nhìn người nào đó tuyên cáo: "Em muốn ăn cơm! Ăn
cơm!"
Người khác hài lòng cười.
Hồ Nhất Hạ vùi đầu gặm sườn lợn rán, nếu như cô còn có
hơi sức rơi lệ, nhất định đã sớm lệ rơi đầy mặt.
Hóa bi phẫn làm thức ăn, ăn uống no đủ, sau đó chui
lên giường tiếp tục giả vờ chết, Chiêm Diệc Dương kéo cô, cầm khăn giấy giúp cô
lau nước sốt ở khóe miệng, động tác nhẹ nhàng, "Ngủ một giấc, gần tối đi
xem mặt trời lặn."
Hồ Nhất Hạ bị người có bề ngoài thân sĩ, nội tâm ma
quỷ này làm sợ tới mức gan tỳ phổi đều nhảy loạn "bùm bùm", lập tức
gạt tay cầm khăn giấy của anh ra: "Còn ngủ"
Vẻ mặt anh hơi cổ quái, không có nói tiếp.
"Dù anh không lo xương của em sẽ rời ra, cũng
phải lo lắng cho chính anh chứ! Hết tinh người chết thì thế nào? Dù anh không
lo lắng cho mình, anh cũng phải lo cho những người khách tân hôn khác chứ!
Condom đều bị anh dùng hết rồi, bọn họ làm gì? Dù anh không lo lắng cho những
người khách khác, cũng lo lắng Chu nữ sĩ chứ! Mẹ vẫn chờ em sinh ra cháu trai
khỏe mạnh cho bà, anh có biết hành động của anh bây giờ không chỉ phá hư thân
thể em mà càng phá hư hoàn cảnh sinh trưởng tương lai của con trai anh
không!"
Hốc mắt Hồ Nhất Hạ rưng rưng, tận tình khuyên bảo, hết
lời khuyên bảo, nhưng tất cả đến chỗ người mặt người dạ thú nào đó đều vô dụng,
anh từ từ lấn đến gần cô, hôn cái miệng l, m nhảm cuả cô, sau đó ——
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Thuyền Dhoni:
Thấy cô giật mình, Chiêm Diệc Dương bật cười:
"Vậy em tính chiến thêm 300 hiệp à?"
Hồ Nhất Hạ cảm thấy nên tỉnh táo lại, tại sao mình gần
đây luôn hiểu sai ý của anh? "Mặt người dạ thú" và "Không bằng
cầm thú" vẫn có khác biệt, rất dễ nhận thấy người họ Chiêm là kiểu trước,
mà không phải là kiểu sau, Hồ Nhất Hạ quyết định về sau phải từ từ học tập học
vấn giấu trong này, bây giờ dĩ nhiên là ngủ quan trọng hơn, cô thật sự mệt mỏi.
Ánh mặt trời, bãi biển, trai đẹp trên bãi biển, đợi cô
ngủ đủ rồi sẽ thưởng thức thật đã.
Một giấc ngủ đến gần tối.
Mặt trời dần dần lui ra sau mây, căn nhà tọa lạc trên
nước lọt vào trong tiếng sóng biển lúc thủy triều, Hồ Nhất Hạ thật lâu chưa ngủ
đủ, tỉnh dậy liền thấy no đủ chép chép miệng, mở mắt, liếc mắt liền nhìn thấy
nước biển xanh lấp lánh ánh mặt trời vàng ngoài cửa sổ.
Thật là đẹp, cô duỗi người một cái.
Duỗi lưng mỏi đến một nửa, Hồ Nhất Hạ dừng lại. Nghĩ
đến hai ngày nay mình bị uất ức cả đêm, Hồ Nhất Hạ nhất thời cả gan, lặng lẽ
cong đầu gối dồn sức vào chân, tính toán tốt vị trí anh ngủ, không chút do dự
đá lên một cước.
Có thể báo thù rửa hận đều xem một cước này rồi, Hồ
Nhất Hạ cười to trong lòng.
Một giây kế tiếp cô liền không cười được ——
Người khác căn bản không ở trên giường, cô chụp hụt.
Thất vọng nhìn vòng quanh bốn phía, vui mừng mà phát
hiện một trai đẹp vai rộng eo hẹp ở ngoài ban công, nhìn lại nữa, thì ra là
Chiêm Diệc Dương.
Chiêm Diệc Dương gọi điện thoại ngoài ban công, Hồ
Nhất Hạ nhất thời lại có một kế. Bên ngoài ban công chính là hồ bơi vô biên,
nối thẳng đến mặt biển xanh, thừa dịp anh chưa chuẩn bị đẩy anh vào trong biển,
chủ ý này không tệ, Hồ Nhất Hạ lập tức ngồi dậy, qua loa mặc cái áo sơ mi của
anh, đẩy ra cửa sổ sát đất, ra khỏi ph