pacman, rainbows, and roller s
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 8.00/10/513 lượt.

cả mọi người vẫn còn nghỉ mà, sao lại muốn chúng ta chạy về sớm?

Còn nữa còn nữa, sao không ai báo với em ngày nghỉ kết thúc"

Chiêm Diệc Dương lấy hành lý từ băng chuyền xuống rồi

mới mở miệng nói: "Mấy ngày tới em vẫn nghĩ."

"Không thể nào đâu."

"Tại sao không thể nào?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em có một ông chủ lấy việc công làm việc

riêng."

Sáu chữ "Lấy việc công làm việc riêng" thì

ra cũng có thể trở thành lời tâm tình cảm động, Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy từng

chút ngọt ngào chiếm cứ trong tim cô đang thấm dần vào máu, lần đầu tiên ý thức

được, có một người chồng như vậy thật tốt.

Mới vừa khen anh ở trong lòng, anh lập tức lộ ra

nguyên hình, sắc mặt ấm áp, nói rút lui liền rút lui, còn nam mặt lạnh thì nói

đến là đến: "Nhớ năm kỷ luật lớn, năm không quy phạm của anh."

Hồ Nhất Hạ bĩu môi, lười biếng đáp: "Nhớ."

"Vậy bây giờ em phải làm gì?" Anh nhíu mày

ra hiểu.

Còn có thể làm cái gì? Goodbye Kiss chứ sao! Không thể

ít hơn ba phút! Hồ Nhất Hạ không có cam lòng, vẫn ngoan ngoãn cong môi đưa tới,

tưởng tượng mình thành một Ice Cream khổng lồ, mặc cho anh mút lấy, sau đó mình

từ từ hòa tan.



Sau khi từ biệt ở sân bay, trên căn bản Hồ Nhất Hạ lại

trở về cuộc sống độc thân. Chuẩn xác hơn mà nói, là bởi vì người khác quá bận

rộn, cô có chồng cũng giống với không có

Nhưng đợi cô muốn xếp mình vào trong hàng ngũ "cô

nàng độc thân" lần nữa thì lại bị người khác đánh về thực tế.

Pháp bảo thứ nhất của người khác —— tin nhắn.

Đêm dài đằng đẵng, Hồ Nhất Hạ một thân một mình ở nhà

nhận được một tin nhắn, phát ra từ người khác tối nay không có thời gian về

nhà, mà ngủ ở công ty: "Đang làm gì?"

Hồ Nhất Hạ vội vàng bấm chữ: mới vừa bấm xong mấy chữ

"Em ở nhà nấu mì ăn liền", Hồ Nhất Hạ lại suy nghĩ một chút, bôi bỏ,

sửa lại: "Em ở quầy rượu cua trai đẹp."

Người khác rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng ——

Hôm sau Hồ Nhất Hạ liền hết kỳ nghỉ đông, cô mới vừa

về công ty, ôm văn kiện êm đẹp đi trên hành lang, lại không có dấu hiệu nào gặp

phải tập kích.

Móng vuốt không biết từ đâu vươn ra bắt lấy cô, đảo

mắt liền kéo cô vào phòng họp bên cạnh, tiếng kêu sợ hãi của cô mới vừa vọt tới

cổ họng, liền bị người khác dán vào cửa cho một nụ hôn nóng bỏng

Cửa phòng họp bị lưng của cô đụng vào nên đóng lại,

môi mỏng lành lạnh giống như kem này khiến cô nghĩ tới một người, giương mắt

nhìn, quả nhiên ——

"Tối hôm qua đến quầy rượu rồi hả ?" Chiêm

Diệc Dương buông môi cô ra.

Hồ Nhất Hạ thở hổn hển, mặt đỏ rần: "Đúng!"

Anh không nói lời gì, cúi đầu tiếp tục.

Cái miệng bị hôn liên tiếp kháng nghị: "Hội nghị

thường kỳ sắp bắt đầu. . . . Ưmh, anh. . . . Anh mau buông ra, em phải phụ

trách chuẩn bị tài liệu cho hội nghị!"

Hai môi buông lỏng ra, thân thể của anh lại như cũ

dính sát cô: "Thật đi quầy rượu rồi hả ?"

"Thủ lĩnh thư ký sẽ lập tức tới, bị cô ấy thấy

thì em liền xong đời, anh mau. . . . Ưmh!" Cái miệng nói sang chuyện khác

lại bị ngăn chận không chút lưu tình.

Hồ Nhất Hạ bị hôn đến đầu mơ màng, tay chân như nhũn

ra, dùng sức lắc đầu tránh né: "Tốt lắm tốt lắm! Tối hôm qua em không có

đến quầy rượu cua trai đẹp, mà là ở trong nhà ăn mỳ ăn liền!"

Chiêm Diệc Dương chống đỡ cái trán của cô, hơi cười.

Pháp bảo thứ hai của người khác —— đánh lén —— thành

công. Hồ Nhất Hạ thua trận, tô lại son môi, hội nghị thường kỳ cũng bắt đầu,

mọi người dự hội nối đuôi vào ngồi, đối với việc Chiêm Diệc Dương đến sớm, bọn

họ đều biểu thị kinh ngạc.

Dĩ nhiên không thiếu cao tầng mắt tinh phát hiện điều

thú vị khác: "Hai ngày trước thấy vết thương trên miệng anh đã sắp khỏi

rồi, hôm nay sao lại bị rách ra nghiêm trọng hơn?"

Phụ tá hành chánh trầm mặt bảo Hồ Nhất Hạ đi mua

thuốc, bị Chiêm Diệc Dương phất tay chặn lại: "Không cần làm phiền, tôi

không có gì đáng ngại."

Hồ Nhất Hạ không đi được, lúng túng ở tại chỗ thưởng

thức sự hoà thuận vui vẻ trước mắt, tất cả mọi người nhìn ra được tâm tình

Chiêm Diệc Dương không tệ, càng không khách khí đùa giỡn, ngay cả thủ lĩnh lao

động cũng trêu ghẹo: "Sao tôi thấy giống như là bị chó cắn."

Nếu anh dám nói phải, cô liền bắt anh trở về quỳ lên

tấm gỗ giặt đồ.

"Hồ ly cắn.

Hồ Nhất Hạ 囧.

CFO, COO, CPO, CUO. . . . . . N nhiều O, đều 囧.

Mà khi Hồ Nhất Hạ 囧囧 nhìn

vào ánh mắt ý vị sâu xa của người khác, cả không khí nhất thời trở nên càng

thêm tế nhị. Pháp bảo thứ ba của người khác —— hoạt động bí mật —— thành công!

Chỉ là không khí 囧 lại

khoái trá này rất nhanh đã bị đánh phá, bởi vì một người xuất hiện. Độ ấm của

phòng nhanh chóng giáng tới điểm băng.

Người kia chính là Hứa Phương Chu.

Đám cấp cao rõ ràng chia làm hai phái, mấy vị đứng dậy

nghênh đón Hứa Phương Chu và mấy vị không hề có biểu tình ngồi trên ghế tạo

thành đối lập rõ rệt.

Hồ Nhất Hạ chia ra ngó ngó thế lực ác hai bên, thức

thời trốn đến sau lưng thủ lĩnh thư ký.

"Sắc mặt của Hứa tổng tựa hồ không tốt lắm. Điều

này cũng khó trách, phân bộ Hoa Nam vừa vào tay anh liền trở nên loạn, đủ cho

anh bận rộn được một lúc rồi." Tinh anh tổn hại người, còn có lực sát

thương lớn hơn