
mình trong lòng, liếm
sạch sẽ vết máu từng chút từng chút, vừa an ủi mình, động vật đều xử lý vết
thương thế này, thấy nhưng không thể trách, thấy nhưng không thể trách.
Thật vất vả làm xong, chuẩn bị đứng dậy, tay của anh
vẫn còn đặt trên gáy cô
"Sao anh còn chưa buông tay?"
Anh không nói lời gì hôn lên.
Miệng đầy mùi máu tươi, cộng thêm miệng đầy vị muối
biển, vừa chát vừa đắng, Hồ Nhất Hạ buồn bực sao anh lại hạ miệng được, miệng
bô bị cay đắng xông đến mức cau mày, không có cách nào đầu nhập trong đó, trên
ngón tay bị khoác lên thứ gì đó, cô tự nhiên lập tức nhận thấy được.
Đôi môi còn bị anh ngậm, cô đã cúi đầu nhìn qua. Chiếc
nhẫn kim cương?
Người khác bất mãn vì cô không tập trung, cắn nhẹ lưỡi
cô mới buông cô ra. Hồ Nhất Hạ tập trung toàn bộ tinh thần vào trên chiếc nhẫn
này, không hề cảm thấy đau: "Anh đi mua lúc em ngủ?"
Chiêm Diệc Dương ôm hai cánh tay, dù bận vẫn ung dung
chờ phản ứng mừng rỡ như điên của cô.
Hồ Nhất Hạ nghiên cứu nửa ngày, ngẩng đầu lên, rất
nghiêm túc rất trịnh trọng nói cho anh biết kết luận của mình: "Viên kim
cương này hình như nhỏ hơn viên trước."
Chiêm Diệc Dương hơi chống tay trên lan can, lưu loát
lên bờ, hai người ướt sủng ngó ngó nhau, đồng thời cười lên.
Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng lắc hết nước trên tóc
mình vào mặt anh, đang lúc này Chiêm Diệc Dương đột nhiên thu lại nụ cười, Hồ
Nhất Hạ đã gây họa, vội vàng giúp anh lau nước trên mặt.
"Trăng mật kết thúc trước thời gian, ngày mai
chúng ta trở về nước."
Hồ Nhất Hạ vừa nghe, sửng sốt, vội hỏi: "Anh đừng
nhỏ nhen quá chứ? Em chỉ nói viên kim cương này hơi nhỏ, anh đã đuổi em trở về
nước?"
Chiêm Diệc Dương bất đắc dĩ vỗ trán.
"Ách. . . . Ách, em vừa cẩn thận nhìn lại, mặc dù
hơi nhỏ, nhưng bàn về công nghệ, chiếc này tốt hơn chiếc kia nhiều." Vì
cứu vãn trăng mật của mình, Hồ Nhất Hạ làm mặt dày hết sức tán dương, liên tục
không ngừng giơ tay hướng về phía mặt trời, để chiếc nhẫn kim cương tận lực
khúc xạ ánh sáng, "Oa! Anh xem anh xem! Thậtsáng chói, thật xinh đẹp động
lòng người, thật. . . ."
Chiêm Diệc Dương quả quyết che miệng của cô.
Dưới bàn tay cái miệng vẫn còn "Ưmh ưmh ưmh"
kháng nghị, Chiêm Diệc Dương bưng bít thật chặt, để tránh lại nghe được lời nói
kinh trời đất khiếp quỷ thần gì nữa, giải thích: "Có một số việc công phải
đi về xử lý."
Hôm sau đi lên máy bay trở về nước, Hồ Nhất Hạ vẫn còn
ở líu lo oán trách: "Em có rất nhiều chỗ còn chưa đi, cũng chưa đi thưởng
San Hô, cũng chưa đến quầy rượu, vật kỷ niệm cũng vẫn chưa mua, chỉ mới dạo cửa
hàng bán đồ miễn thuế ở sân bay một lát, tới tương đương với không có
tới."
Chiêm Diệc Dương đang ăn thức ăn trên máy bay trầm mặc
cắt một miếng cá nhét vào trong miệng của cô.
Đợi cô ăn xong rồi, cho là cô lại bắt đầu oán trách,
nhưng cô lại không hề nói tiếng nào. Chiêm Diệc Dương kinh ngạc vì cô đột nhiên
trầm mặc, không khỏi nghiêng đầu nhìn: "Tại sao không nói?"
Hồ đồng chí đặc biệt có khí phách liếc anh một cái:
"Em biết rõ anh chê em om sòm. Cưới em lại ghét bỏ em, có bản lãnh anh
đừng cười, hừ!" Nói xong liền tháo chiếc nhẫn ra, ném vào trong ngực anh.
Chiếc nhẫn nằm ở trong lòng bàn tay của anh, lấp lánh,
ánh mắt Chiêm Diệc Dương mãnh liệt, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn người phụ nữ này:
"Anh chưa từng chê em om sòm."
"Chưa? Lừa gạt ai đó? Gần đây anh luôn nghĩ đủ
thứ phương pháp để chận
"Em cứ lo nói, không ăn được bao nhiêu, sợ em đói
mới cho em ăn ."
Hồ Nhất Hạ không dám lên tiếng. Tới nay bởi vì anh
thật sự không giống như đang nói dối, mà bởi vì bộ dáng bây giờ của anh cơ hồ
có thể dùng kinh khủng để hình dung, ánh mắt âm trầm này tựa như đang nói: em
tùy tùy tiện tiện ném nhẫn cưới vào anh, có tin anh cũng tùy tùy tiện tiện làm
rơi em xuống máy bay không?
Thời khắc sống còn, đại não của con người thường
thường xoay chuyển đặc biệt mau, Hồ Nhất Hạ suy tư nửa giây, lập tức nghĩ ra
một cái cớ đường hoàng: "Anh tặng nhẫn hai lần đều qua loa, còn quê mùa,
anh không thể nghĩ ra một cách lãng mạn để tặng cho em sao? Hôn nhân là phải
lãng mạn, có hiểu hay không? Lãng —— mạn ——"
Giống như đang dạy đứa bé nói chuyện, Hồ Nhất Hạ nói
từ "Lãng mạn" đặc biệt thong thả ung dung, còn tăng thêm vẻ mặt ôn
tồn phong phú, thế công mạnh mẽ như thế, thật khiến Chiêm Diệc Dương bắt đầu
suy tư: lãng —— mạn?
Thừa dịp anh nhíu lông mày suy tư, Hồ Nhất Hạ cẩn thận
tiến tới hỏi: "Anh thật không chê em om sòm?"
"Anh thích nghe em líu ríu."
Anh rốt cuộc là thuận miệng ứng phó cô, hay là xuất
phát từ thật tình? Hồ Nhất Hạ chẳng muốn xác định, cô cúi đầu ăn thức ăn của
mình, từng chút ngọt ngào leo lên trái tim, từng nụ cười leo lên khóe miệng.
Hồ Nhất Hạ thật vất vả dè dặt một hồi, toàn bộ thế
giới đều yên lặng.
Nhưng cô chống đến khi chuyến bay kết thúc, thật sự
không chịu nổi, thời điểm lấy hành lý nóng lòng không kịp đợi mở ra máy hát:
"Là phụ tá Lương gọi điện thoại nói với anh công ty có chuyện sao? Vậy anh
có nghe điện thoại không? Chúng ta có phải tách ra không? Còn nữa, rốt cuộc có
việc gì, tất