
đám cô dì bà tám.
Hứa Phương Chu không biến sắc thu hồi ánh mắt từ sau
lưng thủ lĩnh thư ký, hơi cong môi: "Tôi đã phái người đến Hoa Nam, tình
huống hai ngày nay tốt hơn rất nhiều."
"Đừng quá miễn cưỡng mình, Chiêm Phó tổng cho anh
tiền bạc, cho anh thị trường phân ngạch, cũng không muốn thấy anh bị no
chết."
"Tôi làm hết sức."
Chiêm Diệc Dương thủy chung không nói một lời cho đến
lúc này mới ho nhẹ một tiếng, chư vị giương cung bạt kiếm rối rít không lên
tiếng, Chiêm Diệc Dương quét nhìn toàn bộ, ánh mắt rất nhạt, không khỏi làm
người ta nín thở.
"Đi họp."
Hồ Nhất Hạ nghe được giọng nam nhàn nhạt không cho
phản bác.
Tất cả mọi người nhìn thấu Chiêm Diệc Dương cũng không
mấy để ý đối thủ này, Hồ Nhất Hạ cũng không ngoại lệ, Hứa Phương Chu luôn kiêu
ngạo lại bị chế nhạo, bị xem thường, Hồ Nhất Hạ thừa nhận mình có chút buồn
bực.
Hồ Nhất Hạ, cô không thể như vậy —— cô đang yên lặng
cảnh cáo mình, có người đột nhiên vỗ nhẹ bả vai của cô. Hồ Nhất Hạ sợ tới mức
nhún vai, khi nhìn thấy mặt của phụ tá hành chánh, lúc này mới trở lại bình
thường.
"Bây giờ cô đi mua thuốc, mua xong rồi mau sớm
chạy về."
Dù sao cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, gật đầu
một cái liền vội vàng đi.
Tiệm thuốc gần nhất cũng ở ngoài quảng trường, Hồ Nhất
Hạ lái xe gặp phải đèn xanh đèn đỏ, chờ đợi nóng ruột, trong lòng lại ẩn giấu
chuyện. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn quyết định đi gọi cho quân đội cố vấn của
mình.
"Nhị cô, làm thế nào? Vừa nghĩ tới bọn họ muốn
liên hiệp khi dễ Hứa Phương Chu, mình liền đặc biệt tức giận. Mình như vậy có
tính đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi hay không?"
Chỉ tiếc cho đến khi cô mua thuốc về công ty, Lãnh
Tĩnh cũng còn chưa trả lời tin nhắn.
Một đám người họp lớn xong lại đến họp nhỏ, Hồ Nhất Hạ
cầm túi thuốc ny lon vào phòng họp nhỏ, vừa đi vào cũng cảm thấy không khí
nghiêm túc. Xem ra Hứa Phương Chu cũng không phải dễ đối phó. Đám phụ tá của
Chiêm Diệc Dương đang thương thảo điều chỉnh phân ngạch thị trường, thay đổi
quản lý cao cấp, nhưng Chiêm Diệc Dương không ở đây.
"Chiêm tổng đâu?"
Đối phương chỉ chỉ vào cánh cửa phòng làm việc đang
khóa chặt: "Đang tiếp đãi chủ tịch ngân hàng Lý."
"A, vậy. . . Làm phiền ngài giúp tôi đem thuốc
xức và bông vải trừ độc giao cho Chiêm tổng."
Bọn họ cũng không nói chuyện dư thừa gì, đưa tay ra
hiệu Ok, bảo cô đi làm chuyện khác.
Tất cả mọi người loay hoay chân không chạm đất, chỉ có
Hồ Nhất Hạ rỗi rãnh nhất, có thể coi là cô rỗi rãnh nhất, nhưng cũng phải bận
đến lúc ăn cơm trưa mới được nghỉ chút.
Đã cầm lên điện thoại chuẩn bị hẹn nữ QQ cùng đi ăn
cơm trưa, Hồ Nhất Hạ mới nghĩ đến gần đây nữ QQ vội vàng thu xếp hôn lễ, xin
nghỉ không có tới công ty.
Hồ Nhất Hạ để điện thoại xuống, than thở. Trong mấy
tháng cô đi công tác, thật đúng là việc đời xoay vần, người và vật không còn.
Suy nghĩ một chút về "Căn nhà phụ nữ".
Suy nghĩ một chút về lúc mình từng chạy theo sau mông
Hứa Phương Chu.
Suy nghĩ một chút về Lãnh Tĩnh đã từng không có tim
không có phổi nhưng bây giờ vì một phần công việc mà vô cùng bận rộn. Trước kia
Lãnh Tĩnh yêu một người đàn ông, chỉ muốn gả cho anh ta nhưng bây giờ có thể
thật bình tĩnh tham gia hôn lễ của người đàn ông này. Trước kia Lãnh Tĩnh từng
điên cuồng vì tình nhưng bây giờ trái tim lại như nước lặng.
Suy nghĩ về nữ QQ đã từng đi qua biết bao buội rậm
nhưng phiến lá không dính thân mà lại sắp 'mang thai' đám cưới.
Còn có Tiểu Hắc trước kia luôn thích nằm trong ngực
cô, nhưng bây giờ lại yêu một con Husky khác đồng tính với nó, hơn nữa yêu rồi
quả quyết từ bỏ chủ nhân của nó.
Hồ Nhất Hạ càng nghĩ càng đáng sợ, những ngày tháng
tốt đẹp trước kia chẳng lẽ đã một đi không trở lại?
Phòng thư ký chỉ còn lại mình cô, cô không có ai bên
cạnh, cả phòng ăn cũng không muốn đến lắm.
Đang che bụng sôi lột rột do dự có muốn đi xuống ăn
cơm hay không, thì ánh mắt lại liếc thấy một bóng dáng đi tới trước bàn cô.
Thấy tay áo khiêm tốn xa hoa của đối phương, trong
lòng cô liền "Lộp bộp", không hề nghĩ ngợi liền đứng lên.
Không phải Chiêm Diệc Dương, Hồ Nhất Hạ đổ mồ hôi.
Anh là Hứa Phương Chu! Hồ Nhất Hạ cả kinh.
"Có thời gian hay không?"
Từ lúc nào, Hứa Phương Chu nói chuyện với cô cũng trở
nên khách khí như vậy rồi hả?
Sân thượng.
Hiện tại khí trời không tốt lắm, gió thổi qua mạnh mẽ.
Không khí cũng không mát mẻ. Hứa Phương Chu dựa vào lan can nhìn về phương xa,
trong tầm nhìn bị tường thủy tinh và bê tông cốt thép bao gồm, ánh mắt dừng lại
ngắn ngủi. Anh trầm mặc thật lâu, giống như đang lấy dũng khí: "Hi vọng. .
. ."
"Hắt xì!" Một cái hắt xì của Hồ Nhất Hạ liền
phá hư hết.
Hồ Nhất Hạ vội vàng che miệng lại, xấu hổ cười một
tiếng. Anh cũng nhàn nhạt cười, cởi áo khoác xuống choàng ở trên người cô.
Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi, "Anh vừa muốn nói
gì?"
Hứa Phương Chu bật cười lắc đầu một cái, nhẹ nhàng ôm
vai của cô: "Cũng không phải là chuyện quan trọng gì, không nói cũng được,
mau vào đi thôi, chớ bị cảm."
Hồ Nhất Hạ hơi chút chần chờ, ánh mắt của anh rõ ràn