
giùm
anh ấy. Sau đó em lại cảm thấy như vậy thật có lỗi với anh, liền hỏi Lãnh nhị
cô, bảo cô ấy dạy em nên làm thế nào!"
"Là anh ta lấn hiếp người trước, dù anh muốn
chỉnh chết anh ta, vậy cũng là phản kích hợp lý, không phải khi dễ."
Giọng nói của anh mặc dù bình thản, lại mơ hồ lộ ra
sát ý. Người đàn ông này làm sao lại không đáng yêu như vậy? Hồ Nhất Hạ phiền
não vuốt vuốt mái tóc: "Hứa Phương Chu cũng chỉ làm việc thay người khácự
khống chế. Chẳng lẽ anh không muốn rời đi Ngải Thế Thụy, đi chỗ khác phát
triển? Anh lợi hại thế, có bao nhiêu người săn tìm, cần gì ở chỗ này chịu tổng
bộ chèn ép?"
"Em vòng vo một vòng lớn như thế, còn không bằng
trực tiếp bảo anh chắp tay dâng ra tất cả, đừng tranh với anh ta."
Hồ Nhất Hạ hung hăng quay đầu, ít nhiều có chút hả hê
như vò đã mẻ lại sứt: "Anh còn không bằng đừng hỏi em, anh cứ len lén
chỉnh chết anh ấy, dù sao em tin tưởng anh có thể lừa gạt đến giọt nước không
lọt, như vậy chúng ta sẽ không cãi nhau."
Anh nhàn nhạt hừ một tiếng: "Trời mới biết anh vì
cái gì muốn nói với em mấy lời này. Quỷ mê tâm hồn."
Trầm mặc a trầm mặc.
Giằng co a giằng co.
Trong khoảng thời gian ngắn Hồ Nhất Hạ nghĩ đến rất
nhiều.
Nghĩ đến bộ dáng tỏ rõ của Chiêm Diệc Dương.
Nghĩ đến ánh mắt muốn nói lại thôi của Hứa Phương Chu
trên sân thượng.
Nghĩ tới những lời Chu nữ sĩ nói với cô: "Đại
Dương Dương từ nhỏ đã là người có chuyện buồn bực gì đều để trong lòng, nếu như
nó nguyện ý tin tưởng con, nguyện ý để con biết ý tưởng chân thật của nó, vậy
thì chứng minh con rất quan trọng với nó, bởi vì chuyện chân thật thường là
chuyện mà chính người ta không cách nào tiếp nhận, chỉ có người thân cận nhất,
mới có thể bao dung nó, hiểu nó. Dĩ nhiên, nếu như nó không nói với con nó nghĩ
gì, cũng không phải là nó không quan tâm con, tóm lại. . . . Ai được rồi được
rồi, người làm mẹ như mẹ cũng không dám nói hiểu rõ nó, kể với con những chuyện
này cũng chỉ làm con hỗn loạn hơn, Nhất Hạ, xem như mẹ chưa nói những lời này,
nhé?"
Thậm chí nghĩ tới mình đoạn thời gian mình từ rạp phim
chuồn đến đuổi theo Hứa Phương Chu mà chọc giận anh, và những lời phụ tá hành
chánh nói với cô.
"Em chọc Chiêm tổng phát bực rồi."
Phụ tá hành chánh nhìn cô chằm chằm.
"Sao nhìn em như vậy?"
"Tôi vào công ty bao nhiêu năm rồi, còn chưa gặp
ai có thể làm Chiêm tổng phát bực. Đương nhiên là phải cúng bái rồi."
"Ai nói? Người làm anh ấy ohát bực nhiều mà, bằng
không sao anh ấy đối với ai cũng lạnh lùng, còn tiếp tục fire nhiều phụ tá như
vậy?"
Phụ tá hành chánh giơ lên một đầu ngón tay, đung đưa
như có thật: "Hồ phụ tá, xem ra cô còn chưa hiểu rõ ông chủ của cô. Xa
cách và tức giận là hai loại khái niệm hoàn toàn khác. Xa cách, là bởi vì không
quan tâm, tức giận là bởi vì quan tâm. . . ." Phụ tá hành chánh nói xong
liền đi vòng qua, nói tới đây đành dừng lại, lại bắt đầu suy nghĩ lại lời mình
nói, "Nói cũng đúng, Chiêm tổng làm sao có thể quan tâm một phụ tá như
cô?"
. . . . . .
"Xuống xe." Chiêm Diệc Dương đột nhiên mở
miệng, lôi cô từ trong hồi ức ra ngoài.
Có lầm hay không? Một lời không hợp liền bảo cô xuống
xe? Thật không có phong độ!
Thấy cô không nhúc nhích ngồi ở đàng kia, Chiêm Diệc
Dương lặp lại: "Xuống xe."
Hồ Nhất Hạ hung hăng cắn răng nghiến lợi một phen,
kiêu ngạo giương cằm lên, "Em mới không thèm ngồi xe của anh!" Mở cửa
xuống xe, không chậm trễ chút nào đi trở về.
Rốt cuộc chưa đủ tâm, Hồ Nhất Hạ không khỏi càng đi
càng chậm, thái độ cũng hoàn toàn suy sụp xuống, trong lòng vẫn lẩm bẩm: sao
còn không mau gọi em lại đi khốn kiếp! Em không mang tiền ra ngoài đó khốn
kiếp! Không có cách nào thuê xe đi về đó khốn kiếp!
Cô vừa đi vừa có thật nhiều oán niệm, khi cô nghe được
sau lưng vang lên câu "Đợi chút" thì rất mừng rỡ.
Chiêm Diệc Dương vừa dứt lời Hồ Nhất Hạ liền cười lên
giống như được bỏ đi gánh nặng, nhưng cô lập tức làm mặt nghiêm túc lần nữa,
làm bộ như không cam không nguyện quay đầu lại, tức giận: "Chuyện
gì?"
Chiêm Diệc Dương đứng ở bên cạnh xe, đặt cùi chỏ trên
cửa xe mở phân nửa: "Em đi nhầm phương hướng rồi."
"Hả?"
Chiêm Diệc Dương nhấc cằm, ý bảo cô nhìn tòa khách sạn
bên cạnh.
Người đàn ông này dẫn cô vào khách sạn để làm gì?
Chẳng lẽ tưởng lời nói đùa "đền thịt" của cô lúc nãy là thật?
Bây giờ còn là ban ngày đó khốn kiếp! Có cần đói khát
thế này không khốn kiếp! Chiều nay em còn phải làm viẹc tiếp đó khốn kiếp!
Không sợ cô quá lao lực mà chết sao khốn kiếp!
Vừa âm thầm mắng một mặt vừa đi theo anh vào đại sảnh
khách sạn, vào thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Hồ Nhất Hạ liền ngu.
Chỗ anh dẫn cô tới không phải phòng khách sạn, mà là
phòng ăn?
Đại não của người đàn ông này tuyệt đối cấu tạo khác
hẳn với người thường, bằng không sao vừa cãi nhau xong đã mời cô ăn cơm? Hãy
nhìn vẻ mặt của anh, rõ ràng vẫn còn đang nổi nóng.
Quỷ dị, hết sức quỷ dị. Quỷ dị đến mức thứ gì cô cũng
không m ăn, chỉ sợ anh hạ độc bên trong.
Người đàn ông đối diện mặc dù mặt lạnh, nhưng vẫn ăn,
còn cực kỳ lịch sự ưu nhã, mỹ vị ở phía