
trước, Hồ Nhất Hạ đã sắp không chịu nổi
rồi, nuốt ngụm nước miếng, lại nuốt một hớp: "Anh. . . . Còn đang tức
giận?"
Anh dùng trầm mặc trả lời vấn đề này.
"Nếu tức giận như vậy, sao còn mời em ăn
cơm?"
Chiêm Diệc Dương để dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cô
một cái: "Anh đổi chủ ý rồi. Bữa này em mời khách."
"Em xin?"
Hồ Nhất Hạ sửng sốt nửa giây, đột nhiên tựa như bị
người nhấn nút tạm ngừng, sau đó "Xọet" khởi động, vừa giống như bị
người nhấn nút chạy nhanh. Chỉ nghe dao nĩa "Lách ca lách cách" đụng
ở trên bàn ăn, chỉ thấy cô nhanh chóng càn quét ——
Cô rốt cuộc dùng hành động thực tế nói rõ cái gì là
"Tốn tiền sẽ phải ăn đủ vốn" .
Món tráng miệng sau bữa ăn là kem, cần gì để ý tạo
hình của nó có đẹp hay không, thứ rắc phía trên có phải là vàng thật hay không,
ăn ngon mới là quan trọng nhất, Hồ Nhất Hạ múc một muỗng lớn đưa vào trong
miệng.
Mùi vị thật là ngon, nhưng sao mùi vị hơi quỷ dị? Có
vật cứng gì đó dính trên răng cô, Hồ Nhất Hạ không khỏi dừng lại, thần sắc
Chiêm Diệc Dương ở đối diện căng thẳng: "Đợi đã nào...!"
Anh không mở miệng cũng may, vừa mở miệng, Hồ Nhất Hạ
phản xạ có điều kiện hơi mở miệng ra, kem lành lạnh cứ như vậy trượt vào cổ
họng, vật cứng này đụng vào cổ họng cô, khiến cô nôn khan một hồi.
"Nuốt mất?
Nhìn người đàn ông lại gần giúp cô vỗ lưng này, Hồ
Nhất Hạ sử dụng ánh mắt tức giận nói: thì ra anh không muốn cho em độc chết, mà
muốn cho em nghẹn chết. . . .
Mười phút sau.
Y tá dẫn Hồ Nhất Hạ ra ngoài, còn thuận tay cho cô một
khay đựng: "Cô đã uống thuốc tiêu chảy, có phản ứng liền trực tiếp đi nhà
cầu, sau đó trở lại nội soi."
Hồ Nhất Hạ vẻ mặt đưa đám gật đầu.
Ánh mắt tràn ngập oán niệm quét về phía người khác như
rada, lúc này anh còn có ý định gọi điện thoại: "Tất cả chuyển đến tối,
buổi chiều có chuyện không trở về công ty."
Chiêm Diệc Dương dừng máy, thấy người phụ nữ đằng sau
đang lườm mình. Bất đắc dĩ lại thương tiếc, ngồi vào bên cạnh cô ôm sát cô, để
cho cô gối lên vai của mình: "Là anh không đúng."
Lời nói dịu dàng trong nháy mắt khiến cho sự tức giận
của Hồ Nhất Hạ biến thành uấtuức, Hồ Nhất Hạ nhăn mũi miệng lại thật khổ sở, cả
đời Chiêm Diệc Dương cũng chưa than thở nhiều như hôm nay: "Năm không vi
phạm thêm một cái: ăn cái gì không cho phép ăn như hổ đói."
Việc này không phải đều tại anh? Em nói tặng chiếc
nhẫn phải có cách tặng lãng mạn, anh thật tốt, tặng chiếc nhẫn mà thiếu chút
nữa tặng luôn cả mạng của em —— Hồ Nhất Hạ đang muốn phản bác, xa xa truyền đến
một câu: "Tiểu thư hồ ly, anh thấy miệng em vểnh lên đến mức treo được
bình dầu rồi."
Hồ Nhất Hạ theo tiếng nhìn lại, Lục Hải Văn?
"Sao cậu xuống đây?"
Lục Hải Văn chỉ chỉ cô gái trẻ đẩy xe giúp anh:
"Vị y tá trẻ luôn thèm thung cậu nói cho tôi biết cậu ở đây."
Hồ Nhất Hạ cũng đi tới, nghiêng mắt nhìn cô y tá trẻ
đang đỏ mặt, sốt ruột cất bước lên trước, trực tiếp đứng ở giữa y tá trẻ và Chiêm
Diệc Dương, hỏi Lục Hải Văn: "Sao anh ở chỗ này?"
"Diệc Dương không nói cho em biết anh đang nằm
viện?"
"Không có."
Lục Hải Văn nhún nhún vai: "Chiêm Diệc Dương, cậu
này sao không nói ra vậy, tôi đã bảo cậu nhiều lần, bảo cậu dẫn tiểu thư Hồ Ly
tới thăm tôi mà."
Chiêm Diệc Dương trầm mặc không nói.
Mỹ nam bị bệnh ngồi trên xe lăn, tự tạo nên một phong
cảnh, Hội Trưởng Hiệp Hội mỹ nam - Hồ Nhất Hạ không khỏi dịu dàng nhỏ nhẹ ân
cần nói: "Tại sao phải nằm viện? Không có gì đáng ngại chứ?"
"Có lẽ là lúc hai người đến Maldives du lịch
trăng mật." Lục Hải Văn chỉ chỉ chân của mình, "Bệnh tình tái phát mà
thôi, không phải là chuyện khẩn yếu gì. Ai, không nói chuyện mất hứng này, nói
cho anh biết sao em cũng chạy tới bệnh viện, hơn nữa còn cầm bình —— thuốc tiêu
chảy?"
Hồ Nhất Hạ ngượng ngùng giấu bàn tay cầm thuốc tiêu
chảy ra sau, tránh nặng tìm nhẹ kể ngọn nguồn chuyện, Lục Hải Văn nghe lời từ
một phía bật cười ngó ngó Chiêm Diệc Dương, lắc đầu: "Chỉ số thông minh
của cậu còn cao hơn chiều cao của cậu, cậu đã làm được 6 sản phẩm quản lý tài
sản nguy hiểm nhất, cậu có thể chơi ngân sách đối địch và phần mềm sức khỏe ra
hoa, nhưng sao cậu lại dùng chiêu giấu chiếc nhẫn vào kem vừa quê vừa dỏm
này?"
Vừa quê vừa dỏm! Hình dung này quá đúng —— không chỉ
vừa quê vừa dỏm, còn nguy hiểm vô cùng. Hồ Nhất Hạ học ánh mắt Lục Hải Văn, hơi
khinh bỉ nhìn Chiêm Diệc Dương: "Anh xem đi anh xem đi, thảm kịch em nuốt
chiếc nhẫn là một tay tạo anh thành, anh chính là đầu sỏ gây nên."
Mắt của Chiêm Diệc Dương nguy hiểm híp lại, Hồ Nhất Hạ
thức thời lui về phía sau, lui về phía sau: "Bụng của em hình như có chút
phản ứng, hai người tán gẫu trước, em đi một chút sẽ về." Nói xong cũng
nghiêng đầu chạy như điên về phòng vệ sinh.
Chiêm Diệc Dương và Lục Hải Văn nhìn nhau, một bất đắc
dĩ, một bật cười.
Đợi năm phút đồng hồ, mười phút, mười lăm phút. . . .
. . Người phụ nữ đã nói "Đi một chút sẽ trở lại" giống như rơi vào
trong cầu tiêu, chậm chạp không có ra ngoài, Chiêm Diệc Dương nói một câu với
Lục Hải Văn: "Tôi đi sang xem một chút." Liền bước nhanh tới phòn