
g
rửa tay.
Ánh mắt của y tá trẻ hết sức phức tạp nhìn bóng lưng
anh tuấn khôi ngô, "Cô ấy là thư ký của anh ấy?"
"Ừ."
Tại sao ông chủ luôn thích léng phéng với thư ký chứ?
Chẳng lẽ thích tướng mạo đẹp? Y tá trẻ than thở rồi.
Qua thật lâu, nữ thư ký được khen trẻ tuổi dung mạo
xinh đẹp mới trắng bệch cả gương mặt từ phòng rửa tay ra ngoài, ông chủ chờ bên
ngoài thấy tình hình không đúng, tiến lên đỡ cô: "Khó chịu?"
Hiện tại Hồ Nhất Hạ đã chu miệng đến mức có thể treo
hai bình dầu rồi.
"Anh gọi y tá tới đây." Chiêm Diệc Dương nói
xong muốn đi, lại bị cô kéo tay áo.
"Em nói với anh một chuyện."
"?"
"Anh biết, em là người đặc biệt thích sạch sẽ.
Cho nên em. . . . Mới vừa rồi. . . . Vừa đi nhà cầu xong liền phản xạ có điều
kiện gạt nước. . . . Cho nên. . . ."
Khóe miệng Chiêm Diệc Dương co giật: "Cho
nên?"
"Cho nên. . . . . ." thanh âm Hồ Nhất Hạ
cũng phát run rồi, không có dũng khí nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là
mang khuôn mặt tươi cười tiến tới, "Hay em tự mình bỏ tiền, mua một chiếc
nữa?"
Hồ Nhất Hạ đã chấp nhận, cả đời này của cô đừng nghĩ
đến chuyện đep nhẫn cưới nữa.
Lãnh Tĩnh cũng theo cô dạo qua phố trang sức nhiều
lần, nhưng vẫn không tìm được chiếc thích hợp. Không lâu về sau người khác lại
đi công tác, Hồ Nhất Hạ hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo phố nữa rồi.
Lúc cô rãnh rỗi thì tình nguyện đến bệnh viện thăm Lục
Hải Văn. Từ chỗ Lục Hải Văn nghe chút tin tức về Chiêm Diệc Dương, lại từ chỗ y
tá trẻ nghe chút tin tức về Lục Hải Văn, tha thứ cô nhiều chuyện như thế đi, đó
là bởi vì cô thật sự quá nhàm chán.
Lòng nhiều chuyện vĩnh viễn không ngừng, tựa như cô,
sau khi biết có bao nhiêu phụ nữ từng theo đuổi Chiêm Diệc Dương, liền muốn
biết Chiêm Diệc Dương từng chủ động theo đuổi bao nhiêu phụ nữ; thật ra thì cô
càng muốn biết gái tây giả rốt cuộc là được theo đuổi, hay là người theo đuổi.
Hồ Nhất Hạ cảm thấy Lục Hải Văn nhìn thấu tâm tư của
mình, nhưng Lục Hải Văn cái gì cũng có thể nói hết, duy chỉ có gái tây giả là
một khu cấm.
Cô hỏi anh: "Sao an và cô ấy lại không đính hôn?"
Anh chỉ cười không nói.
Cô hỏi anh: "Sao cô ấy không đến bệnh viện thăm
anh?" Anh nói sang chuyện khác.
Cô hỏi anh: "Không phải người nhà của anh đã giúp
anh đặt phẫu thuật ở nước ngoài rồi sao, anh chậm chạp không đi, không phải là
đang đợi cô ấy chứ?" K trực tiếp bị y tá trẻ "Mời" ra khỏi phòng
bệnh.
Hồ Nhất Hạ không quấy rầy được Lục Hải Văn không thể
làm gì khác hơn là đi quấy rối Lãnh Tĩnh.
Gần đây Lãnh Tĩnh bận rộn gay gắt vì cô ấy đã đổi công
việc mới, cả lời nói cũng thay đổi: "Mình loay hoay đến mức dì cả cũng
không dám tới, cậu còn dám tới phiền mình?"
"Dì cả của mình cũng rất lâu chưa tới, chúng ta
đồng bệnh tương liên."
"Ai đồng bệnh tương liên với cậu? Mình à, là thật
quá bận rộn, ngày đêm điên đảo, cuộc sống không quy luật mới huyên náo nội tiết
rối loạn."
Tuy là nói như vậy, Lãnh Tĩnh vẫn tốt bụng chứa chấp
cô, sau khi Hồ Nhất Hạ dọn về "Nhà của phụ nữ" ở tạm, "Nhà của
phụ nữ" dần dần lại có phong thái của ngày xưa.
Chỉ là, cái gọi là "Ở tạm", có nghĩa Hồ đồng
chí sớm muộn đều phải dọn về nhà mới. Mà dù trễ hay sớm, hoàn toàn đều quyết
định bởi thời gian hết công tác, và trở về nước của ai kia.
Ôi không, Hồ Nhất Hạ mấy ngày liên tiếp tinh thần
không phấn chấn khi hỏi thăm được số máy bay trở về nước của ai kia, ngay đêm
đó liền lập tức lên tinh thần, liên tục đổi vài bộ quần áo: "Lãnh nhị cô,
cậu nói ngày mai mình đi đón máy bay mặc bộ nào tốt? Không nên quá khoa trương,
nhưng phải cao quý cht. Lãnh nhị cô! Lãnh tiểu thư! Lãnh đại thiết kế sư! Xin
thương xót, cho mình chút ý kiến chuyên nghiệp đi."
Lãnh Tĩnh đang bận cắt vải cũng không ngẩng đầu lên
kéo qua cái áo đầm vừa bị Hồ Nhất Hạ thay ra, một hồi cắt xé vá, một hồi thần
công, cái áo đầm liền trở lại trong tay Hồ Nhất Hạ, nghiễm nhiên đã thành một
bộ áo đầm ngắn hở vai ôm sát.
Hồ Nhất Hạ thay vào, nhìn thế nào cũng đẹp, nhào qua
hôn mạnh một cái lên mặt Lãnh Tĩnh, in một vết son môi lên mặt Lãnh Tĩnh mới bỏ
qua.
Mới vừa rồi Lãnh Tĩnh còn thật tốt, bị cô mãnh liệt
hôn đột nhiên buồn nôn, ném cây kéo, che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Hồ Nhất Hạ
nhìn bóng dáng chạy trối chết của Lãnh Tĩnh, uất ức vô cùng; nụ hôn của cô tệ
thế sao, lại khiến Lãnh Tĩnh mắc ói. . . .
Hồ Nhất Hạ bị đả kích rồi.
Hôm sau.
Sân bay.
Người phụ nữ mặc áo đầm ngắn hở vai.
Người phụ nữ tay chống nạnh bày ra tư thế lồi lõm một
một trước sau.
Người phụ nữ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, thỉnh
thoảng xịt nước hoa vào trong miệng mình.
Vừa nghĩ tới sau khi gặp mặt người khác sẽ có một nụ
hôn tiêu chuẩn, Hồ Nhất Hạ càng chuyên cần xịt nước hoa hơn.
Vừa nghĩ tới ánh mắt mỉm cười của người khác khi nhìn
thấy dáng vẻ này của cô, Hồ Nhất Hạ càng ưỡn ngực thót bụng ngẩng đầu.
Nhưng. . . . Nhưng. . . . Sao máy bay của anh còn chưa
tới? Rất nhanh eo Hồ Nhất Hạ liền nhức, lưng đau, cô vừa tan ca đã chạy tới sân
bay, cơm tối cũng chưa ăn. Chỉ mua ly cà phê lót bụng ở sân bay. Thứ bảy phải
đi làm,