
rồikhông dám suy nghĩ
loạn, vẫn nói ra lời mình đã nghĩ kỹ trước đó: "Hồ Diệc Hạ, hôn Chiêm Diệc
Dương."
Hồ Nhất Hạ cảm thấy lớp mặt nạ của người đàn ông trước
mặt mình tan rã từng chút.
Có lẽ bởi vì cô quá quen mặt lạnh của Chiêm Diệc
Dương, khi thấy vẻ mặt chân chính không có biểu tình gì của Lục Hải Văn, Hồ
Nhất Hạ lại cảm thấy còn dọa người hơn Chiêm Diệc Dương.
Cô lặng lẽ nhích nhích về phía ghế sa lon bên kia,
cách áp suất thấp xa một chút: "Em cảm thấy em có quyền lợi biết quá khứ
của chồng mình."
"Em muốn nghe từ đâu?"
"Bắt đầu từ lúc ba người quen biết."
"Vậy cũng hơi lâu, anh không phải dám cam đoan
mỗi chi tiết đều có thể nhớ lại." Lục Hải Văn lại cười thảm một chút,
khiến Hồ Nhất Hạ cảm thấy người đàn ông này hơi đáng thương.
Hồ Nhất Hạ cũng không nhịn được muốn than thở giùm
anh.
"Sáu năm trước thôi."
Sáu năm trước, Hồ Nhất Hạ cảm giác số năm này hơi quen
tai, ý định không khỏi bay xa, vội vàng kéo thần chí trở lại, ngồi nghiêm chỉnh
nghe chuyện xưa.
Sáu năm trước, bọn họ đều còn nhậm chức ở Wall Street.
Vivi. Lin, Calvin. Lu, Mars. Z, là ba người Hoa nổi
danh nhất Wall Street năm đó. Tuổi trẻ khí thịnh, cấp tiến đề án tài chính, bọn
họ khiến cho người khác phá sản để hoàn thành tích lũy vốn nguyên thủy.
Rốt cuộc người trả thù tìm tới cửa. Xe hơi của bọn họ
bịhiếc xe tải đụng ngã lăn, song song hôn mê nặng.
Lục Hải Văn nhặt về mạng, nhưng hai chân tàn tật. Sọ
não Chiêm Diệc Dương bị tổn thương, bác sĩ chẩn đoán nói rất có thể cả đời
không tỉnh lại. Lục Hải Văn sớm tỉnh, bị tiếp về nước. Tin tức Chiêm Diệc Dương
bệnh hiểm nghèo vẫn giữ bí mật đối với bên ngoài, chỉ vì Lục Hải Văn nhớ, một
khắc thanh tỉnh cuối cùng sau khi anh xảy ra tai nạn xe cộ đã nói: "Đừng
khiến người nhà của tôi lo lắng."
Đáng tiếc giấy không gói được lửa, mắt thấy sắp không
thể gạt được, Chiêm Diệc Dương lại tỉnh lại.
"Sự cố nặng vậy? Không nhìn ra. Thân thể anh ấy
vốn không nên quá tốt a, ngày ngày leo cầu thang mà bắp chân còn cân xứng đẹp
mắt, không có chuyện gì đều ép em cùng luyện với anh ấy. Ai đúng rồi đúng rồi,
hình như em cũng chưa từng thấy trên đầu anh ấy có vết thương gì."
"Vóc dáng cậu ấy cao như vậy, em không nhìn thấy
đỉnh đầu cậu ấy, không kỳ quái."
Hồ Nhất Hạ bày tỏ hoài nghi với việc này, cô cũng từng
trên cao nhìn xuống anh mà? Lúc ấy là một tình huống thế nào? Hồ Nhất Hạ rốt
cuộc nghĩ tới, lúc ấy anh. . . . Đang chôn ở giữa hai chân cô. . . .
Hồ Nhất Hạ vội vàng đuổi những hình ảnh cấm trẻ nhỏ ra
khỏi đầu óc, nghĩ chuyện nghiêm chỉnh hơn: lúc ấy ý loạn tình mê như vậy, cô
ngay cả mình họ gì cũng quên rồi, đâu còn nhớ được trên đầu anh có vết thương
không?
Lúc ấy nghĩa công chăm sóc anh, chính là Hồ Diệc Hạ.
Chu kỳ thay đổi nghĩa công rất nhanh, theo lý thuyết
sau khi bọn họ khang phục trên căn bản không thể nào gặp được nghĩa công chăm
sóc họ lúc đầu. Nhưng Chiêm Diệc Dương lại lao lực thiên tân vạn khổ tìm được
cô ta.
Đàn ông quả nhiên thích phụ nữ có lòng tốt —— chỉ nghe
mở đầu chuyện, Hồ Nhất Hạ cũng đã bất mãn lầm bầm: "Có gì đặc biệt hơn
người, em cũng từng còn vì hiến máu cho bệnh nhân mà té xỉu đấy."
"Tiểu thư Hồ Ly, nghe xong chuyện rồi hãy phát
biểu cái nhìn, đây là tu dưỡng một người nghe nên có."
"Hắc hắc, xin lỗi. Anh tiếp tục, tiếp tục."
Làm một người đứng xem, anh cũng không xác định Chiêm
Diệc Dương và Hồ Diệc Hạ rốt cuộc vì sao mà chia tay, thậm chí không xác định
bọn họ có chân chính lui tới hay không.
Nhưng có thể xác định là, chẳng biết tại sao Chiêm
Diệc Dương ngày càng xa lánh cô ấy, cô ấy lại vẫn nhớ mãi không quên Chiêm Diệc
Dương. Cho dù, sau đó cô trở thành bạn gái của Lục Hải Văn; cho dù, năm đó là
cô chủ động tìm Lục Hải Văn, nói: "Em muốn ở chung với anh."
"Có lầm hay không? Cô ta rõ ràng xem anh là vật
thay thế! Anh ở chung với người phụ nữ có người khác trong lòng, đáng đời bị bỏ
rơi."
Lục Hải Văn lắc đầu: "Em còn ngắt lời anh sẽ
không kể nữa."
Một người đàn ông lại có quy củ nhiều như vậy, thật
khó phục vụ —— Hồ Nhất Hạ tức oai oái trong lòng, trên mặt lại hèn hạ ti tiện
cười: "Hắc hắc, xin lỗi. Anh tiếp tục, tiếp tục."
"Anh kể xong rồi."
"Cái gì?"
"Anh nói, anh kể xong rồi."
"Kể xong thì anh nói sớm đi, sao còn uy hiếp em
nói ‘Em còn ngắt lời anh sẽ không kể nữa’?"
"Anh đột nhiên phát hiện, trêu chọc em tức giận
là chuyện rất thú vị." Anh nhàn nhạt
Hồ Nhất Hạ bĩu môi: "Hồ Diệc Hạ là nữ thần của
các anh, em là chú hề của các anh, như vậy được chưa? Anh hài lòng chưa?"
"Vậy chúng ta nên bắt tay một cái, nhớ năm đó anh
là nam thần trong lòng bao nhiêu phụ nữ, ở trong mắt cô ấy, anh cũng chỉ là chú
hề mà thôi."
"Nam thần? Phì!" Hồ Nhất Hạ "Phì"
xong sau liền ý thức được sai lầm của mình, vội vàng cải chính, "Trong
bệnh viện có nhiều y tá trẻ đặc biệt thích anh, tin tưởng hiện tại bên ngoài
vẫn có rất nhiều phụ nữ thích anh. Nam thần, anh làm được!"
Lục Hải Văn cười khổ.
"Đúng rồi nam thần, nếu, anh đã nói cho em biết
chuyện sáu năm trước, liền thuận tiện nói cho em biết một chút, rốt