
còn chưa có ăn cơm tối, cô đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, có lẽ
máy bay chậm chút, Hồ Nhất Hạ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, lại liếc mắt nhìn,
thật sự là không chịu nổi, cô cong eo, khom lưng, kéo dài đôi giày cao gót hồng
dưới chân, không còn hơi sức chuyển đến trên ghế dài ngồi xuống.
Vừa xoa mắt cá chân đau nhức vừa thỉnh thoảng nhìn về
phía cửa kiểm soát. Không ít người giơ biển tên chờ đợi ở đó, hơi cản trở tầm
mắt, Hồ Nhất Hạ vươn dài cổ nhìn ra, dần dần có hành khách ra ngoài, vừa mới
bắtài người thưa thớt, dần dần người càng tới càng nhiều, Hồ Nhất Hạ vội vàng
mang giày vào đi chậm ra ngoài, chỉ sợ bỏ lỡ.
Nhưng rất nhanh chứng thật cô đã lo lắng nhiều, Chiêm
Diệc Dương vừa ra tới cô đã thấy anh —— vì vóc người cao nhất kia.
Vội vàng xử lý tóc, mím son môi, vẫy tay về phía anh:
"Hí!"
Tay của cô mới vừa phất một cái liền cứng lại.
Tại sao gái tây giả ở chỗ này? Hơn nữa rõ ràng là đi
ra cửa cùng với anh. . .
Hồ Nhất Hạ mang theo đầy nghi vấn đi về "Nhà của
phụ nữ".
Bóng đêm tối dần, Hồ Nhất Hạ cúi gằm đầu căn bản không
nhìn đường phía trước, cho đến một đôi giày Cavans xuất hiện trước mặt cô.
Thứ nhất bởi vì mất hồn mất vía, thứ hai bởi vì sắc
trời quá mờ, Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra, người phụ nữ dung nhan
giản dị, mặc váy dài đến chân mang giày Cavans, chỉ lộ ra cánh tay và nhiều lắm
là một cm mắt cá chân, là nữ QQ mấy tháng trước còn làm mưa làm gió chơi bời
hết mình.
Hai người phụ nữ đụng phải ở ngoài cửa lớn, một người
vừa nhìn liền biết là có chuyện vui, một người thì lại giống như vừa có tang.
Nữ QQ đưa thiệp mừng cho cô và Lãnh Tĩnh, thấy bộ dạng
này của cô, vội vàng cả kinh nhét thiệp mừng về trong túi xách, vươn tay trống
đỡ cô: "Em làm sao vậy? Bị đánh cướp à?"
Hồ Nhất Hạ nhíu mày: "A, bị đánh cướp rồi !"
"Wase! Thật bị chị đoán đúng? Đừng khóc đừng
khóc! Vào nhà rồi nói."
Hồ Nhất Hạ nhíu lại lỗ mũi: "Hôm nay em vốn chuẩn
bị trở về nhà mới, nên không mang chìa khóa của "nhà của phụ nữ"
theo. . . ."
Nữ QQ thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi điện
thoại cho Lãnh Tĩnh, qua một lúc lâu kinh ngạc nói: "Có phải Lãnh Tĩnh đổi
số di động hay không? Tại sao không có ai?"
Hồ Nhất Hạ hít hít lỗ mũi, xoa hai mắt đỏ bừng:
"Lãnh nhị cô là vì tránh nợ tình."
"Ơ, chị mới bao lâu không gặp cô ấy, cô ấy cũng
có nợ tình à? Không tệ không tệ, thật có phong phạm của chị năm đó." Nữ QQ
tán thưởng gật đầu, trên mặt có một dòng khí tràn đầy kinh nghiệm, "Tiểu
hồ ly, vậy em gọi điện thoại cho cô ấy đi, bảo cô ấy trở về sớm chút."
Nữ QQ mới vừa nói xong cũng ý thức được mình nói sai,
ngó ngó Hồ Nhất Hạ hai tay trống không: "Chị quên em bị đánh cướp rồi,
điện thoại di động cũng bị cướp à? Không có chuyện gì không có chuyện gì, đoán
chừng Lãnh Tĩnh cũng sắp trở lại, chúng ta ngồi trên bậc thang đó đi. Hay là
chị đi báo cảnh sát với em trước? Cảnh sát ở đây rất tài, nói không chừng có
thể giúp em bắt tội phạm !"
Hồ Nhất Hạ chu miệng, nháy nháy mắt. Nữ QQ mới vừa nói
xong "Cảnh sát ở đây rất tài, nói không chừng có thể giúp em bắt tội phạm
!" Hồ Nhất Hạ liền "Oa" một tiếng khóc lên.
"Thế nào thế nào?" nữ QQ bị nước mũi nước
mắt của cô làm kinh sợ.
"Điện thoại di động của em vẫn còn ở trong
túi."
"Oh . . . ."
"Nhưng, người đàn ông của em bị cướp đi rồi
!"
"À
"Ô ô ô. . . . . ."
"Đợi chút, đợi chút, em. . . . . Em mới vừa nói
gì? Em em em em, em bị cướp cái gì?" nữ QQ cả kinh cũng cà lăm rồi.
Lãnh Tĩnh trở lại rất không phải lúc, Hồ Nhất Hạ đã kể
xong chuyện ở sân bay, thậm chí còn tức giận khi người nào đó gọi điện thoại
đến, không nói lý do liền dập máy, lúc này Lãnh Tĩnh mới nhẹ nhàng đi trở về.
Ba người phụ nữ chạm mặt, Lãnh Tĩnh đầy mùi rượu, nữ
QQ đầy khí mừng, Hồ Nhất Hạ thì suy yếu. Lãnh Tĩnh tựa hồ là uống say, lắc lắc
đầu: "Hai người. . . . Tại sao ở nơi này?"
Nữ QQ đứng lên, phủi bụi trên mông một cái, mặt không
xoa phấn cười đến rất hăng hái: "Chị đến đưa thiếp mời!"
Hồ Nhất Hạ cũng đứng lên, dẹp miệng: "Mình muốn
ly hôn!"
* * *
Lời vừa nói ra, nữ QQ nhất thời trợn to hai mắt, Lãnh
Tĩnh híp híp mắt cẩn thận nhìn Hồ Nhất Hạ, tựa hồ đang hỏi: có phải cậu đã uống
rượu hay không?
Lãnh Tĩnh lảo đảo, vừa mở cửa vừa hỏi: "Không
phải cậu nói hôm nay Chiêm Diệc Dương trở lại, muốn đi đón người sao?
Hồ Nhất Hạ hung hăng cắn răng một cái: "Đừng nói
nữa. Tóm lại, mình muốn ly hôn!"
"Thôi đi! Mình còn không hiểu cậu sao? Gây gỗ với
anh ta nhiều vậy, nhưng gây xong không bao lâu thì lại hòa hảo vui vẻ lại
rồi?"
Hồ Nhất Hạ thở phì phò nghiêng đầu đi, nữ QQ thần bí
hề hề lại gần Lãnh Tĩnh, nhỏ giọng nói: "Lúc này hai người bọn họ có lẽ
hơi căng, tiểu hồ ly mới vừa nói với tôi, cô thấy ông xã và. . . . ở sân
bay"
Nữ QQ sắp nói đến chỗ mấu chốt rồi, Hồ Nhất Hạ đột
nhiên mở miệng cắt đứt: "Đừng nói đến... Tóm lại cuộc sống này không có
cách nào sống tiếp nữa!"
Cửa mở ra, nữ QQ lắc lắc eo thon nhỏ không hề nhìn ra
là đang mang thai đi về phía phòng khách, một bộ váy dài màu xám tro, ăn mặc
cực kỳ như "Ph