
cuộc có
chuyện gì xảy ra vào ngày hai người đính hôn!"
"Anh. . . ."
"Còn nữa, lúc em đến Maldives nghỉ phép với anh
ấy, anh ấy lại gọi cho gái tây giả. . . . Ý em là, gọi cho Hồ Diệc Hạ, anh biết
chuyện này không?"
"Em đang. . . ."
"Còn nưa còn nữa, em rõ ràng nghe được anh ấy nói
với cô ta ‘ anh yêu em ’ ở trong điện thoại, anh nghĩ giùm em, người đàn ông
như thế có nên đánh xuống mười tám tầng địa ngục không?"
". . . . . ."
"Nam thần, sao không nói lời nào?"
"Anh nói một chữ đều bị em cắt đứt, em bảo anh
nói thế nào?"
"Ách. . . . Thật xin lỗi a, em quýnh lên thì tốc
độ nói chuyện đặc biệt mau, anh từ từ nói, em bảo đảm không ngắt lời anh."
"Về đính hôn. . . . Anh thậm chí đã từng nghĩ tới
chờ năm năm, mười năm, mười lăm năm, đợi đến khi cô ấy yêu anh, cam tâm tình
nguyện ở bên cạnh anh. Nhưng cô ấy cả mặc áo cưới cũng không cam tâm, còn khóc,
cô càng như vậy, thì anh càng thấy buồn cười, ngày đó anh chỉ là đột nhiên ý
thức được mình nên buông tay mà thôi, đạo lý thật ra thì rất đơn giản, chỉ là
anh lĩnh ngộ hơi trễ."
"Vậy. . . ." Hồ Nhất Hạ thiếu chút nữa lại
ức chế không được muốn phát biểu thao thao bất tuyệt rồi, sau khi bắt gặp ánh
mắt của anh, vội vàng làm một động tác kéo khóa trên miệng, ý là mình sẽ không
ngắt lời anh.
"Cậu ấy gọi điện thoại cho Hồ Diệc Hạ, có lẽ cũng
có một phần bởi vì anh —— lúc ấy anh muốn buông tha trị liệu khang phục. Quyết
định này chỉ có người nhà của anh biết, anh có thể đoán được là ai nói chuyện
này cho Chiêm Diệc Dương. Có lẽ Chiêm Diệc Dương cho là cô ấy có thể thay đổi
thái độ tiêu cực của anh, mới có thể chủ động liên lạc cô ấy. Về phần vấn đề
cuối cùng, anh sợ rằng không thể trả lời em, tự em đi hỏi Chiêm Diệc Dương
đi."
"Anh. . . . Không phải thật sự bỏ trị liệu
chứ?"
"Vậy còn em? Biết quá khứ của chồng em rồi, em
định làm gì?"
"Là em hỏi anh trước, nên anh phải trả lời vấn đề
của em trước."
"Bị Chiêm Diệc Dương dạy hư, còn biết cò kè mặc
cả rồi."
"Nghiêm túc một chút!"
Lục Hải Văn bị cô nương này làm khiếp sợ, bất đắc dĩ
cười một tiếng: "Được rồi, anh nghiêm túc một chút, chuyện trị liệu anh
còn đang do dự, dù sao giải phẫu thất bại, chân của anh sẽ bị cưa bỏ. Mặc dù
chng đã không có tri giác thần kinh, nhưng cưa bỏ rồi, về sau cũng ảnh hưởng mỹ
quan, em nói đúng không? Tốt lắm, vấn đề của em anh trả lời xong rồi. Vấn đề
của anh, em trả lời như thế nào?"
Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn đồng hồ
đeo tay, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, Lục Hải Văn đang muốn biết cô trả lời thế
nào, cô lại đột nhiên đứng lên, gõ gõ mặt đồng hồ: "Thì ra thời gian đã đã
trễ thế này, em sắp đi làm trễ, lần tới chúng ta tán gẫu tiếp nha! Bái
bai!"
Nói xong chạy đi như một làn khói, Lục Hải Văn cũng
không kịp nói tiếng hẹn gặp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất ở ngoài
cửa. "Trốn tránh, hôm nay chủ nhật, đi làm cái gì?"
Hồ Nhất Hạ chạy đến hành lang mới kịp lấy hơi, một tay
chống vách tường một tay quạt gió cho mình, khẩn trương thành ra như vậy, chảy
cả mồ hôi rồi, Hồ Nhất Hạ khi dễ mình.
Một cái tay từ bên cạnh đưa qua, đưa cho cô một tờ
khăn giấy, cô không chút suy nghĩ liền nhận lấy: "Cám ơn!"
Hồ Nhất Hạ cầm khăn giấy lau cái trán, đột nhiên cảm
thấy được có cái gì không đúng, Hồ Nhất Hạ rũ mắt xuống, vừa đúng nhìn thấy
giày của đối phương, giày Oxford khiêm tốn tao nhã, đầu giày và thân giày đều
có hoa văn wing-tip[1'>, Hồ Nhất Hạ cảm thấy đã thấy đôi giày này ở đâu đó rồi.
Thoáng giương mắt, chỉ thấy ống tay áo sơ mi của đối phương vén đến cùi chỏ, lộ
một đoạn cánh tay gầy gò, cái đồng hồ đeo tay trên cổ tay anh, khiến Hồ Nhất Hạ
thấy quen mắt ——
Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy sợ. Không thể nào? Cô
lặng lẽ nói thầm một câu, còn chưa có ngẩng đầu, chỉ nghe thấy thanh âm quen
thuộc: "Trò chuyện với Lục Hải Văn vui vẻ không?"
Thanh âm nhàn nhạt thậm chí có công hiệu nâng cao tinh
thần, Hồ Nhất Hạ ngẩng đầu, lui về phía sau, động tác làm liền một mạch, lúc mở
miệng cô đã thối lui đến phạm vi an toàn: "Sao anh biết em ở đây?"
"Lục Hải Văn gởi tin nhắn nói anh b
Lục Hải Văn không phải một mực nói chuyện với cô sao?
Anh ta gửi tin nhắn lúc nào? Sao cô không phát hiện? Hồ Nhất Hạ tức giận không
thôi: "Dám bán đứng em!"
Hồ Nhất Hạ âm thầm quyết định cũng phải bán đứng người
đàn ông kia, tròng mắt xoay động, nảy ra một kế: "Anh là đồ ngụy quân tử
lừa dối đời lấy tiếng! Lục Hải Văn đã kể hết những chuyện hư hỏng của anh cho
em biết rồi!"
"Không tệ" anh lại khen cô, "Kế phản
gián này của em không tệ, đáng tiếc, anh hiểu rõ Lục Hải Văn, cậu ấy không phải
là người như thế."
"Dù. . . . Dù anh ta không tố cáo anh, em cũng có
thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nhìn thấu trái tim âm hiểm xảo trá
của anh."
Thấy anh tuyệt không giận, Hồ Nhất Hạ biết mình không
giở trò được, cúi đầu đi, muốn vòng qua anh đi về phía trước, Chiêm Diệc Dương
thong thả ung dung dịch qua trái một bước, thân hình cao lớn thành chướng ngại
vật trên đường, "Nói một chút coi, tại sao la hét với bạn thân của em là
m