
vội vàng sờ
sờ bụng, chưa to lên mà, vẫn còn rất bằng phẳng. Lời nói của một đồng nghiệp
khác mới khiến thần kinh căng thẳng của cô thư giãn chút: "Đi làm mà không
trang điểm cũng phải cần dũng khí."
"Hôm nay dậy trễ, không kịp trang điểm. Ha ha, ha
ha ha. . . . . ."
Thứ hai là một ngày thanh nhàn, hôm nay Hứa Phó tổng
bay đến Hoa Nam, hôm nay Chiêm Phó tổng bay đến Hongkong, cả hội nghị thường kỳ
cũng kéo dài thời hạn tổ chức, nhân viên văn phòng căn bản đều rất rỗi rãnh, Hồ
Nhất Hạ lại đứng ngồi không yên cho tới trưa, chống đến mười giờ rưỡi, không
ngồi yên, ôm túi chạy thẳng tới phòng rửa tay.
Núp ở trong phòng riêng trong nhà vệ sinh, ngồi chồm
hổm trên mặt đất, những que thử thai đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái xếp thành
một hàng ở trên nắp bồn cầu, những thứ này đều là cô mua trước khi đi làm.
Hồ Nhất Hạ từ que thứ nhất thử đến thứ năm, giống như
đang đợi thẩm phán cuối cùng, nhìn bọn chúng đều hiện lên hai gạch máu dầm dề.
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
Hồ Nhất Hạ tự nói với mình: hít sâu, tỉnh táo; hít
sâu, tỉnh táo —— cô hít thở sâu năm phút vẫn không thể tỉnh táo lại, rốt cuộc
quyết định nhờ Lãnh Tĩnh giúp đỡ.
"Chị hai Lãnh, làm thế nào? Hình như mình thật
mang thai." Biên tập tốt một cái tin nhắn, ngón tay run rẩy bấm bấm. Hồ
Nhất Hạ ném hết que thử thai vào giỏ rác, mình thì ngồi ở trên nắp bồn cầu chờ
hồi âm.
Nắp bồn cầu còn chưa có ngồi ấm thì điện thoại di động
đã rung lên, cũng không phải tin nhắn, mà là gọi tới.
"Ở đâu?"
"Hôm nay anh không bay đến Hongkong?"
"Trước không nói chuyện mang thai, nói cho anh
biết, em ở đâu?"
Tay Hồ Nhất Hạ khẽ run rẩy, điện thoại di động thiếu
chút nữa rớt vào thùng rác.
Sao anh biết? Hồ Nhất Hạ ý thức được một khả năng bi
thảm: mình vội vàng nên phạm sai lầm, đa gửi tin nhắn vào điện thoại của Chiêm
Diệc Dương rồi.
Mới vừa cầm chắc điện thoại di động, có người đẩy cửa
đi vào, bên ngoài phòng vang lên thanh âm, Hồ Nhất Hạ nghe được lại run run.
Điện thoại di động không sai sót chút nào, hoa lệ rơi
vào bồn cầu.
Cô còn có thể hơn xui xẻo sao? Hồ Nhất Hạ hoàn toàn vô
lực rồi, đặt mông ngồi ở trên nắp bồn cầu, đôi tay che kín mặt, xây dựng cơ sở
tạm thời trong phòng này, không đến đâu được cả.
Gần tới thời gian bữa trưa, phòng rửa tay bắt đầu náo
nhiệt lên, những gian phòng vệ sinh đều gấp cung ứng, có người tới gõ cánh cửa
hơn một tiếng chưa từng mở ra này, Hồ Nhất Hạ núp ở bên trong, bóp cổ chơi biến
âm: "Có người."
Hồ Nhất Hạ cũng không biết mình cản bao nhiêu đồng
nghiệp đang mắc ở ngoài, mặc dù nội tâm có thẹn, nhưng cô vân không dời tổ. Bên
ngoài càng náo nhiệt, cô trong này thì càng an tĩnh, sau đó rất đột nhiên, vào
lúc nào đó, bên ngoài trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch.
Tiếng bước chân "Cộp cộp cộp" đến gần, mỗi
một tiếng đều có phong thái vương giả, Hồ Nhất Hạ nghe ra đó là thanh âm do
giày da nam phát ra, trong lòng nhất thời chua xót không giải thích được.
"Chiêm, Chiêm, Chiêm tổng, đây là. . . . Nhà vệ
sinh nữ." Có người cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở.
"Đều đi ra ngoài." Giọng nói quen phát hiệu
lệnh làm cho người ta nghe được mà lo âu, mọi người nối đuôi ra, cả người trong
phòng cũng đi ra ngoài.
Chỉ có một cánh cửa thủy chung đóng, thần sắc Chiêm
Diệc Dương rốt cuộc không còn cứng ngắc như trước: "Ra ngoài."
Sau đó liền nhìn thấy cánh cửa kia nhẹ nhàng mở ra,
người phụ nữ ngồi trên bồn cầu ngồi, mím môi không quá phục tùng nhìn anh.
"Anh không bay đến Hongkong sao?" Cô tình
nguyện anh bay đến Hongkong rồi, lăn qua như vậy, sau này cô làm sao ở lại công
ty?
"Mới vừa lên máy bay chuẩn bị tắt máy, nhận được
tin nhắn của em."
Tại sao bảo vệ sân bay chấp nhận cho anh về?
Anh quét mắt qua bụng của cô, Hồ Nhất Hạ cảnh giác lui
về phía sau nửa bước.
"Bây giờ anh vác em ra ngoài, hay em tự theo anh
ra ngoài?"
Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một chút: "Có thể không đi ra
ngoài hay không?"
Cửa nhà vệ sinh chợt bị người đẩy ra, phụ tá hành
chánh không thức thời cầm một xấp hóa đơn, nhìn cũng không nhìn tình trạng bên
trong liền trực tiếp đi vào: "Chiêm tổng, những giấy phạt siêu tốc này là
do lúc nãy anh chạy quá nhanh trên đường. . . ."
Phụ tá hành chánh im lặng rồi, nhìn ngườiu phụ nữ cụp
tai dùng tay che mặt, nhìn Chiêm Diệc Dương đứng đằng kia, mặt không tỏ vẻ gì,
rồi lại nhìn bảng hiệu trên cửa: "Ách. . . Xin lỗi, xin lỗi."
Nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng vô ích, cửa nhà vệ sinh
mở rộng, bên ngoài có một vòng khách vây quanh xem, tất cả đều nhìn chằm chằm
cử động của hai người trong phòng rửa tay.
Chiêm Diệc Dương hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn
ngoài cửa, Hồ Nhất Hạ thì lộ vẻ đưa đám, loại tình trạng này không ra cũng
không được. Hồ Nhất Hạ bị anh kéo tay, lề mề đi ra ngoài.
"Hiện tại chính thức giới thiệu, đây là vợ tôi,
Hồ Nhất Hạ."
Công ty quy định rõ ràng, giữa nhân viên cấm yêu
đương.
Khi tất cả mọi người cho là chuyện này s do đàn gái từ
chức mà kết thúc, thì Chiêm Diệc Dương lại chủ động ẩn lui, mặc dù anh không
thể thành công tạo ra truyền kỳ