uốn ly hôn với anh?"
Chiêm Diệc Dương cười không biến sắc, nhất thời lại
khiến Hồ Nhất Hạ có cảm giác rơi vào bẫy rập. Anh đẩy cằm của cô ý bảo cô nhìn
nghiêng qua trước ——
Không nhìn không sao, vừa nhìn liền hóa đá, gái tây
giả đang đung đưa hai chân ngồi ở đàng kia nhìn hai người bọn họ.
Hồ Nhất Hạ không khỏi đè thấp thanh âm, đè thật thấp:
"Sao anh không nói với em cô ta cũng ở đây? Để cho cô ta xem chuyện cười
lâu vậy, thật mất mặt!"
Chiêm Diệc Dương lặng lẽ ôm chầm bả vai của cô, không
nói lời nào, Hồ Nhất Hạ phản xạ có điều kiện muốn đẩy móng vuốt của anh ra,
thấy gái tây giả đứng dậy chân thành đi đến, sửng sốt chịu đựng, mỉm cười, cùng
cam chịu giả trang một đôi bích nhân.
Gái tây giả nhàn nhạt liếc cô một cái, lúc nói chuyện
mang theo giọng điệu đặc biệt của người xa quê lâu, phát âm không rõ: "Mặc
dù cô cho tôi thấy được một Mars có hỉ nộ ái ố, sẽ kích động, sẽ thỏa hiệp,
chịu nói nhiều, nhưng tôi vẫn rất ghét cô."
Hồ Nhất Hạ giả cười một tiếng: "Cảm ơn —— cảm ơn
—— tôi cũng không thích cô mấy."
Chờ gái tây giả vừa vào phòng bệnh, Hồ Nhất Hạ liền
hất móng vuốt của người khác ra, lúc này anh cũng không ngăn cản cô, Hồ Nhất Hạ
nghĩ. Cứ đi như vậy thì quá dễ dãi cho anh, không chiếm chút lời, khó giải mối
hận trong lòng cô. Kết quả là, Hồ đồng chí thanh thanh tiếng nói, trịnh trọng
tuyên bố: "Anh đã có thể tùy tiện Goodbye Kiss với người ta, anh cũng
Goodbye Kiss với Hứa Phương Chu."
"Không cho phép."
"Tại sao không cho phép? Châu quan đốt lửa, dân
chúng đốt đèn, ai cũng không cản ai."
Gương mặt nguội lạnh của anh dần dần cong thành nụ
cười yếu ớt, cười cực chân thành, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.
Anh cứ nở nụ cười yếu ớt bất thường, nhỏ giọng nói: "Phải biết, em ghen tỵ
chỉ biết gây gổ, anh ghen tỵ, là sẽ xảy ra án mạng."
Hôm nay cảm thụ của Hồ Nhất Hạ đã không thể dùng hai
chữ "lạnh đến buồn nôn" để hình dung, quả thực là như rớt vào hầm
băng, máu kết băng, hai tay ôm lấy cánh tay đi nhanh ra đến dưới vầng thái
dương để phơi nắng, muốn xóa đi cơn lạnh lẽo.
"Tính toán lúc nào về nhà?"
"Xem tâm tình của em, mấy ngày tới đừng để em
nhìn thấy anh."
"Đừng để anh đợi quá lâu, không chừng sẽ có lúc
anh không nhịn được vác em trở về."
"Em đổi chủ ý rồi, vì câu này của anh, em chết
cũng không trở về!"
Hồ Nhất Hạ đã thề độc nhưng mấy ngày sau liền hối hận.
Cô hoàn toàn có thể xem tất cả tất cả tội là do ông
trời chọc ghẹo, cô cũng hoàn toàn có thể xem đây tất cả là một sự trùng hợp đơn
thuần. Nhưng trên thực tế Hồ Nhất Hạ bi thống ý thức được, tất cả đều là tự gây
nghiệt không thể sống.
Hai gạch —— trúng thưởng! Hồ Nhất Hạ nhìn kết quả biểu
hiện trên que thử thai, im lặng nhìn trời. Ai có thể nói cho cô biết, tất cả có
phải cũng là trường hợp hoang đường như trước?
Tại sao cô lại thỏa luận vấn đề dì cả có tới hay không
với nữ QQ? Tại sao cô phải ngứa tay xem xem cái hộp hình chữ nhật lộ ra một góc
trong túi của Lãnh Tĩnh là cái gì?
Nếu như không phải cô oán trách dì cả của mình chậm
chạp không tới với nữ QQ, nữ QQ cũng sẽ không kéo tâm tư của cô đến việc
"trúng thưởng".
Nếu như cô không có ngứa tay mở cái hộp đó ra, cũng sẽ
không thấy cái que thử thai.
Nếu như Lãnh Tĩnh chỉ mua một que thử thai, cũng sẽ
không có thảm kịch trước mặt xảy ra.
Nếu như không phải là bởi vì hôm nay cô hiếm khi dậy
sơm, không có việc gì, cô cũng sẽ không ôm tâm tử "Thử một lần", vừa
"thử" liền "thử" mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục.
Nhớ lại trí nhớ xưa kia, nếu như cô không chơi lạnh
lùng ở Maldives, cũng sẽ không làm anh phát bực, cũng sẽ không có hai ngày một
đêm điên cuồng kia, cô cũng không cần ngồi ở trên bồn cầu khóc không ra nước
mắt giống như bây giờ.
Hoặc giả cho phép, lúc ban đầu cô cũng không nên giúp
bắt kẻ trộm, đó không phải bắt kẻ trộm, thật là bắt phải con sói ăn thịt người
không nhả xương!
Hồ Nhất Hạ nảy ra một ý, Lãnh Tĩnh còn đang ngủ, cô
ném que thử thai vào trong thùng rác, dùng phép thôi miên thường dùng để thôi
miên mình: đây chỉ là chuyện hoang đường! Tuyệt đối là vậy! Gần đây Lãnh Tĩnh
thỉnh thoảng buồn nôn cho nên mới mua que thử thai, mà cô, hoàn toàn không có
nôn nghén hoàn toàn không có khó chịu, tất cả đều lầm! Đúng, chính là sai, sai
mười phần. . . .
Hôm nay cô còn phải đi làm, cũng không thể bị chuyện
hoang đường này ảnh hưởng tâm tình, ngồi ở trước gương trang điểm, hít sâu hai
cái, trấn định lại, trang điểm.
Thoa thoa màu mắt, một cái thanh âm liền bắt đầu quanh
quẩn ở trong đầu Hồ Nhất Hạ: tôi mang thai? Tôi —— mang thai —— rồi hả ?
Hồ Nhất Hạ cả kinh, chợt hoảng hồn, nhìn mình trong
gương lại sợ hết hồn —— màu mắt màu rám nắng đột nhiên lau ở ngoài miệng, Hồ
Nhất Hạ vội vàng cầm nước tẩy trang chùi đi. Má, sao cảm thấy mùi nước tẩy
trang này trở nên kỳ quái như thế, cúi đầu nhìn lại, Hồ Nhất Hạ hết ý kiến đối
với mình ——
Xem nước tẩy mắt là nước tẩy trang.
Vừa vào công ty, đồng nghiệp đều nói: "Tiểu Hồ
hôm nay nhìn có vẻ không giống bình thường lắm!"
Việc này cũng có thể nhìn ra? Hồ Nhất Hạ