
ụ nữ đàng hoàng". Lãnh Tĩnh ngó ngó Hồ Nhất Hạ có trạng
thái không đúng lắm, lại không tiện nói gì, chỉ có thể trò chuyện với nữ QQ:
"Thấy kiểu ăn mặc này của chị em thiếu chút không nhận ra, không phải
trước kia chị luôn nói giày cao gót là mạng của chị, không trang điểm sẽ làm
chị sống không bằng chết sao? Sao hôm nay ăn mặc thục nữ như vậy?"
"Chị mới từ nhà chồng về đây! Không thể để cho
những người lớn bị diện mạo thật của chị hù dọa chứ?"
Không có Hồ Nhất Hạ ầm ầm ĩ ĩ, Lãnh Tĩnh và nữ QQ cũng
cảm thấy thiếu cái gì, cả người không có cảm giác, đồng loạt nhìn về phía Hồ
Nhất Hạ, chỉ thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trong miệng nói
lẩm bẩm: "Bảo anh đừng phiền em, anh lại thật sự không gọi cuộc điện thoại
nào? Khi nào thì anh trở nên nghe lời như thế? Hừ!"
Lãnh Tĩnh hoàn toàn tỉnh rượu, tiếp cận nữ QQ:
"Cậu ấy rốt cuộc thấy cái gì ở sân bay?"
"Chị vẫn quyết định không nói, tránh cho em ra
chủ ý cùi bắp cho n
Lãnh Tĩnh bĩu môi, tựa hồ cảm thấy lời này có lý, đi
tới vỗ vỗ vai Hồ Nhất Hạ vẫn mất hồn: "Ăn cơm chưa?"
Hồ Nhất Hạ đáng thương chu miệng: "Không
có."
"Chờ, mình đi làm cho cậu."
Lãnh Tĩnh nói xong, thuận tay kéo nữ QQ vào phòng bếp.
Nữ QQ lẩm bẩm: "Hiện tại chị là phụ nữ có thai, chỗ sát sinh như phòng bếp
chị không vào được không?" Dưới chân lại không do dự bao nhiêu, ngoan
ngoãn đi theo vào phòng bếp.
Lãnh Tĩnh cắt trái cà chua, nữ QQ dựa kệ bếp quan sát
toàn bộ hành trình. Lãnh Tĩnh mới vừa cắt xong một miếng, liền bị nữ QQ ăn hết
một miếngi, Lãnh Tĩnh trừng mắt nhìn cô, nữ QQ không biết sợ: "Hiện tại
chị là phụ nữ có thai, em ngàn vạn đừng trừng chị, hù sợ em bé của chị thì
sao?"
Lãnh Tĩnh hoàn toàn thua, "Phải, ngài là lão phật
gia, em phục vụ ngài!" Cung cung kính kính đưa miếng cà chua đã cắt xong
đến khóe miệng nữ QQ.
Nữ QQ hài lòng thu nhận.
Cơm tối Hồ Nhất Hạ chị ăn hai trái cà chua, liền lên
lầu nằm ngủ.
Trong mộng có mấy cảnh tượng một mực tái diễn.
Trong sân bay ồn ào, người phụ nữ kia hôn anh, anh
cũng không có cự tuyệt; người phụ nữ kia quay đầu đi, ở trong sân bay nhiều
người lui tới, anh vẫn đưa mắt nhìn cô biến mất.
Còn có một gian phòng nhỏ lộn xộn. Đồ rơi lộn xộn đầy
đất, thứ hoàn hảo duy nhất trong phòng cũng chỉ có bức hình to gần nửa vách
tường treo ở trên tường, trong hình chỉ có một bóng lưng phụ nữ và lá phong đỏ
đầy đất.
biến mất trong đám người ở sân bay và trong bức hình
dần dần hợp hai làm một, Hồ Nhất Hạ từ trong mộng thức tỉnh.
Hồ Nhất Hạ liếc nhìn đồng hồ báo thức, tựa hồ còn chưa
tới năm giờ, lật người muốn tiếp tục ngủ, đột nhiên chứng kiến thấy một đôi mắt
lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Hồ Nhất Hạ "A" một tiếng, sợ hãi ngồi dậy,
chủ nhân của cặp mắt âm trầm kia cũng ngồi dậy. Hồ Nhất Hạ thong thả hít thở
rồi mới nghiêm mặt nói: "Lãnh nhị cô, mình sắp bị cậu hù dọa đến mức bị
bệnh tim rồi."
Ánh mắt Lãnh Tĩnh nhìn về phía cô càng âm trầm hơn
rồi, trầm mặc trầm mặc, đột nhiên đưa cánh tay đến trước mặt cô: "Rốt cuộc
là ai hù dọa ai? Cậu xem cậu cắn mình nè."
"Mình cắn?" Hồ Nhất Hạ nhìn chằm chằm dấu
răng trên cánh tay Lãnh Tĩnh, một chút ấn tượng cũng không có.
"Cậu rốt cuộc mơ thấy người không đội trời chung
nào, nửa đêm lại cắn mình tỉnh dậy?"
"Ai không có việc gì không có việc gì, mau ngủ
đi, mình bảo đảm không cắn cậu." Hồ Nhất Hạ đẩy cô nằm xuống, mình cũng
ngủ lần nữa.
Nhưng cô làm sao có thể ngủ được?
Mắt mở to đếm "Bánh sủi cảo", đếm tới một
vạn lẻ một cái, cách rèm cửa sổ đều có thể nhìn thấy trời sáng bên ngoài, Hồ
Nhất Hạ "Vụt" ngồi dậy từ ngồi trên giường, chân không chạy vào nhà
vệ sinh rửa mặt, đầu còn chưa chải, cũng không trang điểm, thay quần áo khác
chạy thẳng tới bệnh viện.
Đến ngoài cửa phòng bệnh trực tiếp đẩy cửa vào:
"Lục Hải Văn!"
Phòng bệnh không có ai, Hồ Nhất Hạ không hề nghĩ ngợi
liền đẩy cửa nhà vệ sinh ra: "Lục H
Hồ Nhất Hạ bên ngoài cửa nhà vệ sinh giật mình.
Lục Hải Văn bám lấy một cái cây gậy cao nửa người hình
tròn đứng trước bồn cầu tiểu tiện cũng giật mình.
Thật may là anh đưa lưng về phía cô, Hồ Nhất Hạ may
mắn nghĩ, Lục Hải Văn không đợi được cô thức thời lui ra ngoài, bất đắc dĩ vuốt
ve trán: "Đóng cửa lại, chờ anh ở bên ngoài một phút, OK?"
Hồ Nhất Hạ giả cười, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Hô Nhất Hạ đợi chừng năm phút anh mới ra ngoài, lần
đầu tiên cô thấy anh chống gậy đi bộ, xem ra anh còn chưa thuần thục, thật lao
lực.
"Nói đi, có chuyện gì?"
Hồ Nhất Hạ suy nghĩ cách dùng từ, nhất thời không dám
mở miệng, sợ anh không chịu nói cái gì giống như thường ngày.
"Sáng sớm đã chạy tới, chẳng lẽ là vì nhìn lén anh
đi nhà cầu à?"
Hồ Nhất Hạ động viên cho mình: "Em hỏi anh một
chuyện rất nghiêm túc."
"Không biết vì sao, thấy bộ dáng trẻ con này của
em anh liền không nghiêm túc nổi, quá buồn cười." Anh vẫn còn đang tỏ vẻ
thú vị.
Hồ Nhất Hạ bình tĩnh, nghĩ thầm, bất cứ giá nào!
"Ngày hôm qua em nhìn thấy bọn họ hôn nhau."
Người dàn ông này thật là thông minh, cô vừa nói như
thế, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nói vậy đã đoán được