
g
có lời gì. Cô thử thăm dò hỏi một câu: "Anh không vào sao?"
"Anh ở đây một lát, em còn chưa ăn cơm, mau
đi."
Sân thượng, trừ tiếng gió, không còn gì khác. Chỉ chốc
lát sau, Hứa Phương Chu quay đầu lại tìm hiểu xem.
Cô đi thật.
"Hi vọng chuyện xảy ra ở Luân Đôn sẽ không quấy
nhiễu em. Đây chẳng qua là ý tưởng không thiết thực của cá nhân anh, em không
cần phải để ý."
"Hi vọng về sau em đừng đến nơi nguy hiểm nữa.
Khi Nhật Bản bị động đất anh không liên lạc với em được, chạy tới Tokyo cũng
không gặp em, cái loại sợ hãi đó, đừng để anh thể nghiệm lại lần nữa."
"Hi vọng về em luôn cười nhiều, em khó chịu, rất
nhiều người sẽ đau lòng."
"Hi vọng em —— không, là em nhất định, nhất định
phải hạnh phúc."
Cả chúc phúc đơn giản vậy cũng không có dũng cảm nói
ngay mặt, thật sự hơi buồn cười. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bật cười thật. Sau
đó từ từ, mặc cho tiếng cười kia tiêu tán ở mây đen âm trầm, vô lực vãn
Sau khi cô rời đi, bầu trời bao la không còn trong
nữa.
Chiêm Diệc Dương đi tới phòng thư ký, lại chụp hụt.
Đã đặt tốt nhà hàng định đến đó nữ chính, thì nữ chính
lại rời bỏ cương vị, điện thoại di động thậm chí quên mang, nên phạt, Chiêm
Diệc Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngồi ở chỗ ngồi của cô chờ đợi.
Máy vi tính bọc vỏ màu hồng, đèn bàn màu hồng, giấy
nhỏ màu hồng, trong chậu hoa màu hồng có bông hồng đang nở, ngay cả vỏ bảo
vệ điện thoạicũng là có hai lỗ tai thỏ màu hồng, Chiêm Diệc Dương đang
kinh ngạc làm sao cô tìm được nhiều thứ màu hồng như thế, điện thoại di động
của cô lại run.
Tin nhắn đến từ Lãnh nhị cô.
"Vị kia nhà cậu cũng không phải là loại dễ ăn
được, để anh biết cậu còn chưa chết tâm với Hứa Phương Chu, cậu nói, là cậu
chết thảm hơn, hay là Hứa Phương Chu chết thảm hơn?"
Ngón tay Chiêm Diệc Dương bấm điện thoại di động cứng
đờ, mặt cũng cứng đờ.
Chẳng biết lúc nào, cách đó không xa bay tới một câu
không xác định: "Sao ani ở chỗ này?"
Nói lời này, chính là Hồ Nhất Hạ vừa từ sân thượng
xuống.
Chiêm Diệc Dương nhanh chóng phản ứng kịp, lặng yên
không một tiếng động để điện thoại di động xuống.
Hồ Nhất Hạ đảo mắt chạy vào, xem chung quanh một chút,
xác định phòng thư ký không có những người khác, lúc này mới thanh tỉnh lại,
cũng không dám để Chiêm Diệc Dương ở lâu, muốn kéo anh khỏi chỗ ngồi: "Anh
đi nhanh đi, đồng nghiệp em trở lại phát hiện anh ở đây, quan hệ của chúng ta
sẽ bại lộ!"
Cái tay cô lôi kéo anh bị anh níu lại, anh rất dùng
sức, tay tựa như cái kềm, Hồ Nhất Hạ cảm thấy anh tức giận. Nhìn về phía mặt
của anh, lại nhìn không ra một chút đầu mối.
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ có phải nên hỏi anh xảy ra
chuyện gì hay không, anh chợt đứng dậy, lôi kéo cô đi. "Wey wey Wey! Đi
đâu?"
Anh thủy chung xanh mặt, cũng không nói đi chỗ nào,
lên xe liền buồn bực chạy về trước, Hồ Nhất Hạ thấp thỏm ngồi ở một bên cắn
móng tay, trộm liếc nhìn anh một cái.
Anh vẫn không để ý tới cô. Hồ Nhất Hạ bắt đầu vắt hết
óc hồi tưởng, mình đắc tội với anh chỗ nào. Chẳng lẽ bởi vì chuyện tối hôm qua
cô lừa anh? Hồ Nhất Hạ có chút không xác định, nhìn mặt anh lấy lòng cười, chụm
hai ngón tay giơ qua đỉnh đầu, làm vể thề thốt: "Em. . . . Em thừa nhận
sai lầm, em không nên dối gạt anh nói tối qua đến quầy rượu cua trai đẹp."
Anh không có phản ứng.
Trừ chuyện này, cô còn có chuyện gì đắc tội anh? Hồ
Nhất Hạ nghĩ đến đầu cũng đau đớn, bất đắc dĩ cầu xin tha thứ: "Em rốt
cuộc có nơi nào khiến anh không hài lòng, anh cứ việc nói thẳng đi. Là muốn em
làm trâu làm ngựa, hay là muốn em đền thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được,
được không?"
"Két ——" tiếng thắng xe bén nhọn vang lên.
Xe thắng quá mau, Hồ Nhất Hạ thiếu chút nữa bay ra
ngoài, thật may là được dây an toàn siết lại, cô còn chưa tỉnh hồn, thanh âm
lạnh như băng đã tới tai: "Thuốc xức em mua lúc sáng. . . . ."
Hồ Nhất Hạ cẩn thận từng li từng tí nhận lấy lời của
anh: "Thuốc? Thế nào?"
"Chuyên trị bệnh phù chân, em bảo anh thoa ở trên
Khi cô bị hành động của mình nướng ngoài khét trong
sống, anh còn nói: "Thứ hai. . . ."
Còn có "Thứ hai"?
Làm sao có thể còn có "Thứ hai"? Chẳng lẽ cô
mua bông vải trừ độc thành băng vệ sinh?
Chiêm Diệc Dương lặng lẽ nhét điện thoại của cô vào
trong tay cô. Sao anh lại mang điện thoại của cô ra đây? Hồ Nhất Hạ suy tư dụng
ý anh làm như thế, ngước mắt liếc trộm, lúc này mới bật điện thoại di động.
Tin nhắn Lãnh Tĩnh gửi cho cô đột nhiên đập vào mi
mắt.
"Vị kia nhà cậu cũng không phải là loại dễ ăn
được, để anh biết cậu còn chưa chết tâm với Hứa Phương Chu, cậu nói, là cậu
chết thảm hơn, hay là Hứa Phương Chu chết thảm hơn?"
Lãnh nhị cô, mình sắp bị cậu hại chết —— Hồ Nhất Hạ
điên cuồng gào thét trong lòng.
Thanh âm của anh vẫn còn bình thản, "Cho anh một
lời giải thích hợp lý."
Tóc Hồ Nhất Hạ tê dại, lòng bàn chân đổ mồ hôi, vừa
cắn răng vừa cau mày, đối mặt người đàn ông giống quan thẩm phán này, đạt não
tốt hơn cũng không chuyển động được, hạ quyết tâm, nói thật: "Hứa Phương
Chu từ nhỏ luôn rất chăm sóc em, mấy người khi dễ anh ấy nên em bất bình