
một mình giống
như mấy ngày trước sao?
Tên lừa gạt họ Chiêm nằm nghiêng ở sau lưng cô, tay
vòng qua phía trước lau mồ hôi trên trán cô: "Không muốn đi ra ngoài,
chúng ta có thể làm chuyện khác."
Thanh âm ấm áp phả vào sau lưng cô, ngón tay của anh
cũng không nhàn rỗi, có điều ngụ ý quét
Không thể bị anh nắm mũi dẫn đi nhiều lần! Hồ Nhất Hạ
quả quyết vung móng đẩy tay anh ra, nằm xuống tiếp tục giả vờ chết. Lần này
Chiêm Diệc Dương không xoay cô lại —— trực tiếp nằm sấp trên lưng cô.
"Lạnh nhạt anh anh chừng mấy ngày, đủ rồi."
Bàn tay anh dò vào cổ áo cô, dùng hành động thực tế
tuyên bố sự nhẫn nại của anh đã dùng xong.
Đường cong thân thể kết hợp nhau, không có khe hở, cô
sắp bị anh ép tới không thở được, lại không dám chôn đầu buồn bực ở trong gối,
ngưỡng mặt lên để đổi giọng điệu, lập tức bị anh nắm cằm vặn mặt qua, hung hăng
hôn.
Đầu Hồ Nhất Hạ loạn, nhưng vẫn không để cho anh được
như ý: "Anh chỉ biết dữ với em! Mỗi lần đều ép em thỏa hiệp trước! Dù sao
anh cũng luôn không nói lời dịu dàng, em cứ như vậy, dùng lạnh lẽo lạnh chết
anh! Lạnh chết anh lạnh chết anh lạnh chết anh!"
Anh ở sau lưng dừng lại.
Giận đến muốn sập cửa đi ra rồi hả ? Hồ Nhất Hạ dựng
lên lỗ tai chờ tiếng sập cửa ——
"Anh đã hai tháng chưa có ăn mặn rồi."
Thanh âm uất ức nho nhỏ vang lên ở sau tai cô. Hơn nữa
vừa dứt lời vành tai của cô liền bị ngậm vào.
Kinh!
Cả kinh tột đỉnh!
Anh không ngừng cố gắng: "Xin khách quan thương
xót, cho miếng ăn."
Cả xương Hồ Nhất Hạ cũng bị mềm đi rồi. Nào chỉ là
mềm? Cô sắp bị hòa tan rồi.
Tư bản mặt đen trở nên mềm mại, quả nhiên thiên hạ vô
địch.
"Lời dịu dàng này có hợp cách không?"
Hợp cách! Quá hợp cách!
Hồ Nhất Hạ luôn không có sức chống cự với giọng điệu
hèn hạ ti tiện thế này, làm bộ ho khan hai tiếng, ngồi dậy từ trên giường, ngạo
mạn liếc mắt anh.
Cô thật vất vả mới làm được đại gia, cũng sẽ không dễ
dàng bỏ qua cơ hội này: "Ừ, xem tư thái này của anh, bề ngoài cũng không
tệ, hôm nay gia cho mi cơ hội này, phục vụ thật tốt, tốt thì có thưởng, phục vụ
không tốt thì. . . ."
Lời nói sau đó đã bị miệng của anh chận về, động tác
của người này thật dữ dội, Hồ Nhất Hạ cảm thấy răng của mình sắp bị anh đánh
rơi, muốn dạy dỗ anh một câu, lại bị anh mút chặt môi lưỡi, đang dây dưa
ngọt ngào thì mơ hồ nghe được anh nói: "Bảo đảm vua hài lòng. . . ."
Thật là một học sinh tốt học đi đôi với hành, cả câu
"Bảo đảm vua hài lòng" cũng đem ra hết.
Chỉ tiếc, Hồ đồng chí đoán được mở đầu, lại không đoán
được kết cục ——
Tòa nhà này cô độc đứng một mình giữa biển cạn, cô ở
trên chiếc giường hình tròn 360 độ không có một góc, kêu trời trời không biết,
kêu đất đất chẳng hay.
Khi Lãnh Tĩnh gọi điện đến, cô đang "Bị phục
vụ" đến thần chí không rõ, nói cũng không ra.
Cô rất muốn khoe khoang với bạn thân chiếc thuyền
Dhoni[1'> cao 65 thước Anh mà khách sạn trang bị cho vợ chồng mới cưới; cô rất
muốn đưa tấm hình thủy thủ tóc vàng mà mình chụp lén được cho Lãnh Tĩnh giám
định và thưởng thức; cô rất muốn nói với Lãnh Tĩnh hồ bơi vô biên nơi này tuyệt
vời cỡ nào, có thể ngâm cánh hoa tắm và nhìn biển xanh, trời xanh thẳm, đồng
thời thưởng thức âm nhạc tuyệt vời do máy Bose mang đến, nhưng trên thực tế ——
"Như thế nào? Ở Maldives chơi vui không? Cậu đang
ở phân đảo Huvafen Fushi hay ở đảo Coco?"
"Ưmh. . . . Cậu, cậu nói cái gì?"
"Mình nói. . . . . ."
"A!"
"Đột nhiên la lớn tiếng như vậy muốn hù chết mình
à?"
". . . . . ."
"Alo? Hồ ly?"
Anh ở sau lưng vẫn không ngừng động tác, Hồ Nhất Hạ
vội vàng che miệng lại, tránh cho kêu một tiếng nữa, trì hoãn chút mới trả lời:
"Mình. . . . Mình không sao, mới vừa rồi không cẩn thận đụng tay. . . . .
."
Lãnh Tĩnh gọi điện thoại tới ân cần, thuận tiện mượn
xe, Hồ Nhất Hạ ấp úng đồng ý, thông minh minh như Lãnh Tĩnh, rất nhanh ngửi ra
khác thường: "Sao cậu thở gấp lợi hại như vậy?"
Hồ Nhất Hạ đầu váng mắt hoa quỳ gối, chóng mặt tìm cớ:
"Mình. . . . Mình đang vận động."
"Vận - động?" Lãnh Tĩnh càng hồ nghi hơn.
Người họ Chiêm đã sớm bất mãn với việc vợ của mình
gắng phải nghe điện thoại vào lúc mấu chốt, nhận lấy điện thoại liền lạnh lùng
bỏ xuống một câu: "Vận động
Sau đó nghe được thanh âm đối phương cúp điện thoại.
Hồ Nhất Hạ xấu hổ muốn chết nghiêng đầu đánh anh, bị
anh nắm được cổ tay.
Cô mới vừa dịch về trước một chút, đã lại bị anh kéo
về phía dưới.
"Anh bảo sau này em làm sao làm người trước mặt
Lãnh cô cô? Ô ô. . . Em hận anh chết đi được!"
Cả người của người phụ nữ này đều lộ ra ửng đỏ, hiện
tại cả mí mắt cũng hồng hồng, tựa như nhận hết uất ức, hoàn toàn không giống bộ
dáng mèo con hung dữ lúc này, lần đầu tiên Chiêm Diệc Dương chưa bao giờ có hai
chữ "Xin lỗi" trong tự điển cuộc sống sinh ra áy náy, bắt đầu tự kiểm
điểm lần đầu tiên trong đời: mặc dù cô trêu chọc anh trước, mặc dù cả quá trình
cô luôn miệng nói ghét, kì thực cực kỳ hưởng thụ, nhưng. . . .
Chiêm Diệc Dương buông lỏng tay khoác eo cô ra, rút lui
khỏi, ngồi dựa ở đầu giường, thay cô gọi vào số Lãnh Tĩnh: "Em tán gẫu vớ