Disneyland 1972 Love the old s
Khách Quan, Không Thể Được

Khách Quan, Không Thể Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

ó hai người phụ nữ đi, một đám đại lão gia đều

nhìn nhau.

Suối nước nóng nữ.

Khí lạnh ở trên cao, khí nóng ở dưới, khói mù bồng bềnh,

nhìn vật không rõ, rượu ngon giai nhân, sung sướng thần tiên —— Hồ Nhất Hạ híp

mắt liếc trộm vóc người Tổng giám, trong lòng chậc chậc than: được bảo dưỡng

thật tốt.

Tư thái vào nước cũng thật ưu nhã, ngón chân nhọn nhẹ

nhàng đụng xuống mặt nước, chậm chạp trượt vào trong nước, còn mình thì dáng vẻ

lại như bơi lội, mạnh mẽ đâm vào đấy suối nước nóng, một đống bọt nước văng lên

không nói, thiếu chút nữa đụng phải tảng đá ở đáy

Hồ Nhất Hạ tự thẹn không bằng từ đầu chí cuối đều

không dời tầm mắt khỏi người của người ta, thưởng thức, cảm thán, báu vật chính

là báu vật, mặc vào tây trang, chính là nữ cường nhân cứng cỏi, thay áo đầm, có

thể đến vườn trẻ đón con gái tan lớp, ngâm suối nước nóng, ngay cả động tác cầm

ly rượu lên cũng mê người.

Dĩ nhiên, hấp dẫn tầm mắt Hồ Nhất Hạ hơn là chiếc nhẫn

Tổng giám đeo trên tay.

Dùng ngón cái đẩy cái khay đựng rượu sake và ly rượu

cho trôi trên suối, nó từ từ trôi về phía Tổng giám, Hồ Nhất Hạ cũng chầm chậm

trôi về phía Tổng giám.

"Thật là chiếc nhẫn xinh đẹp!"

Phụ nữ nha, hàn huyên về việc này thì đặc biệt có

nhiều chủ đề, tán gẫu tán gẫu, mắt thấy sắp tán gẫu đến vấn đề Hồ Nhất Hạ muốn

hỏi nhất rồi, chết tử tế không xong, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, cắt

đứt họ.

Hung tợn liếc về ngọn nguồn thanh âm, nguyên lai là

điện thoại đặt trong túi không thấm nước của Tổng giám vang lên.

Thần sắc Tổng giám căng thẳng, giải thích với Hồ Nhất

Hạ: "Chiêm tổng điện thoại." Nói xong nhanh chóng lên bờ khoác áo

choàng tắm, mang guốc gỗ "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc" đảo mắt biến

mất không thấy gì nữa.

Chiêm Diệc Dương tự mình gọi tới, xem ra là có việc

gấp. Chẳng lẽ xảy ra tình huống đột xuất gì? Hồ Nhất Hạ vội vàng tra xét điện

thoại di động của mình, nhưng không có điện thoại gọi vào.

Kể từ khi tới Tokyo, Chiêm Diệc Dương không hề gọi

điện thoại tới cho cô, cuộc sống tân hôn thật hỏng bét, Hồ Nhất Hạ thở dài,

ngửa đầu dựa vào thạch bích sau lưng, dùng khăn lông đắp mặt.

Tổng giám đi thật lâu mới trở về, nghe thấy tiếng guốc

gỗ thong thả ung dung này cũng biết cuộc điện thoại mới vừa rồi không có nói

chuyện khẩn yếu gì. Hồ Nhất Hạ ngâm đến chóng mắt, bắt đầu có chút không biết

lớn nhỏ, khăn lông còn đắp lên trên mặt liền kêu ra: "Tổng giám, hỏi chị

một chuyện, nếu như —— em nói nếu như, chị không cẩn thận làm mất chiếc nhẫn,

chị làm sao giải thích với chồng chị?"

Tổng giám rất nhanh tiến vào bể tắm nước nóng lần nữa,

trừ cảm thấy nước gợn nhộn nhạo lên. Hồ Nhất Hạ không nghe được chút động tĩnh

gì nữa. Chẳng lẽ mình hỏi quá đột ngột, Tổng giám mới không muốn để ý? Hồ Nhất

Hạ không khỏi nghi ngờ vén khăn lông lên, mở mắt nhìn lại.

Đoán một chút là ai ngồi ở đối diện, mặt không biểu

tình nhìn cô?

Ly nước trong tay Hồ Nhất Hạ rơi vào trong nước

"tỏm" một tiếng.

Cô mở to hai mắt khiếp sợ, trong đôi mắt híp lại của

anh hiện rõ âm trầm: "Khó trách gần đây em luôn trốn anh."

"Nào nào nào. . . . Nào có?"

Xong rồi, vừa nói liền cà lăm, vừa cà lăm liền lòi, Hồ

Nhất Hạ vội vàng hít sâu. Đảo mắt liền thay đổi gương mặt khiếp sợ mỉm cười.

Tiến tới liền khoác cánh tay anh: "Sao anh lại tới đây?" Lát nữa trở

về, nhất định phải xóa đi software truy tìm tung tích kia. Hồ Nhất Hạ yên lặng

nắm tay.

"Chiếc nhẫn xảy ra chuyện gì?"

"Có phải anh cố ý điều Tổng giám đi không? Cô ấy

đột nhiên trở lại thì làm sao?"

"Chớ nói sang chuyện khác."

Hai vai Hồ Nhất Hạ bị người khác giữ lại, ánh mắt lóe

lên của cô bị anh vững vàng bắt được: "Có phải làm mất chiếc nhẫn?"

Anh thẳng tắp nhìn tới cô, ít nhiều hơi tỏ vẻ khoan

hồng kháng cự bị nghiêm trị, Hồ Nhất Hạ cẩn thận tính toán các loại thiệt hơn,

cắn răng một cái: "Dạ!"

Anh trầm mặc, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch.

Anh tức giận, toàn bộ thế giới đột nhiên đất rung núi

chuyển.

Đất rung núi chuyển? Vừa mới bắt đầu Hồ Nhất Hạ còn

tưởng rằng là ảo giác của mình, cúi đầu, mặt nước đúng là kịch liệt đung đưa,

cô mất thăng bằng, bả vai còn đụng vào trên thạch bích.

Hồ Nhất Hạ choáng váng sắp không thấy rõ Chiêm Diệc

Dương trước mặt rồi, thất kinh vịn vào thạch bích, "Sao, chuyện gì xảy

ra?"

Chiêm Diệc Dương nhanh chóng nhìn quanh một cái, ánh

mắt căng thẳng, túm cô từ trong ao lên, khoác áo choàng tắm cho cả hai, lôi kéo

cô chạy như bay ra.

Cái gì gọi là xui xẻo? Xui xẻo chính là ngâm suối nước

nóng cũng có thể đụng phải động đất.

Dĩ nhiên, phe vui vẻ cũng không cho là như thế:

"Chúng ta đã đủ may mắn, Tokyo chỉ crung mãnh liệt mà thôi."

Nhưng Hồ Nhất Hạ không phải phái vui vẻ, nhất là đứng

cạnh một người đàn ông mặt lạnh, cô không thể không đưa đám.

Cô đi ra khỏi hội quán suối nước nóng, mới vừa ngồi

lên xe Chiêm Diệc Dương liền nhận được điện thoại Tổng giám gọi tới: "Chiêm

tổng bảo chị trở về làm một vài công việc, chị đi gấp, quên thông báo em một

tiếng. Bây giờ em còn tốt đó chứ? Có cần chị trở về đón em hay không?"

"Không cần, em vừ