
án xe thức ăn, dán ót, để tránh một cô nương hấp tấp bỏ qua.
Không có hành trình? Rõ ràng hành trình mà phụ tá hành
chánh đưa cho anh đầy ngập, Hồ Nhất Hạ cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ ngày hôm qua
mình sinh ra thác giác? Bước đi thong thả ra ngoài tìm iPad.
Xem lịch hành trình lưu trên Ipad, Hồ Nhất Hạ la lên:
kỳ
Hồ Nhất Hạ miễn cưỡng đón nhận lịch hành trình đột
nhiên trở nên trống rỗng này. Nếu có thể tự do an bài thời gian, đương nhiên là
nắm chặt thời gian trăng mật, nhưng ——
Chồng của cô chạy đi đâu?
Hồ Nhất Hạ đang suy nghĩ gọi điện thoại cho Chiêm Diệc
Dương, đột nhiên phát hiện chữ sau lưng tờ giấy nhỏ:
Anh có việc đi ra ngoài một ngày, buổi tối cùng nhau
ăn cơm tối.
Ai có thể nghĩ đến lịch hành trình công cán bận rộn
như thế, lại vẫn có thể có một ngày cho cô đi dạo phố? Thời tiết nổi danh xấu ở
Luân Đôn cũng không ngăn cản được tâm tình tràn đầy ánh sáng của Hồ Nhất Hạ,
mặc đồ mới hoàn toàn, đi dạo phố đổ máu.
Liệt kê danh sách mua đồ ——
Chu nữ sĩ thích dụng cụ uống trà, thích vẽ, thích. . .
. Ưmh, đồ dùng con nít; Lãnh cô cô thích bất kỳ thứ gì có cảm giác thiết kế,
thích tác phẩm độc lập của thiết kế sư châu Âu, còn thích mỹ nam. . . . Được
rồi, mỹ nam trong cửa hàng không có bán, loại bỏ; cha thích xì gà, mắt kính
cùng tạp chí hoa hoa công tử ướt át không xuất bản nữa, mẹ thích bất kỳ đồ hàng
hiệu mắc dọa người; QQ nữ cũng thích mỹ nam, nhưng càng thích áo ngủ hấp dẫn và
Durex đủ loại mùi vị. Chiêm Diệc Dương thích gì?
Thích Hồ Nhất Hạ. . . . .
Hồ Nhất Hạ cười "Khanh khách".
Ngượng ngùng lắc lắc đầu, thái độ đoan chánh, tiếp tục
lên danh sách. Ba chồng thích gì? Chẳng lẽ thích hút thuốc? Hồ Nhất Hạ vừa suy
nghĩ vừa đi vào một hiệu may. Trang phục nam của hiệu này nổi tiếng, mua về
hiếu kính ba chồng là chính xác không sai.
Dĩ nhiên, có ch trực tiếp đưa đồ khách hàng mua đến
khách sạn, đối với Hồ Nhất Hạ đã xách đồ đầy hai tay, cũng là hấp dẫn không
nhỏ.
Đây là mùa đông, cũng đã trưng bày trang phục mùa xuân
của quý kế tiếp, xuân ý dồi dào, Hồ Nhất Hạ nhìn thế nào cũng thích, cô lặng lẽ
nghiêm túc miêu tả bộ dạng ba chồng mặc vào bộ tây trang màu hồng đang treo
trong tủ, bừa cười vừa đi, giương mắt thấy bóng lưng của một đôi nam nữ.
Người phụ nữ đang thắt cà vạt giúp người đàn ông, xem
ra thật ngọt ngào, trong lòng Hồ Nhất Hạ suy nghĩ lúc nào thì mình cũng đeo cà
vạt cho Chiêm Diệc Dương, lúc này lại thấy đôi nam nữ kia xoay mặt, phản ứng
đầu tiên của Hồ Nhất Hạ là —— cô nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ.
Bởi vì một đoạn quá khứ bị lấn ép, Hồ Nhất Hạ cơ hồ
vừa nhìn thấy Hứa Phương Chu và Lâm Dạ Á ở chung một chỗ, trong óc liền phản xạ
có điều kiện toát ra ba chữ kia.
Thường thường sau khi phản xạ có điều kiện toát ra ba
chữ này, cô lại biết phản xạ có điều kiện, mặt xám mày tro chạy đi.
Tự trách mình bị sự tự ti quấy phá, lại nhớ lại những
lời giáo dục của Lãnh Tĩnh trướckia: "Lúc ấy hai người bọn họ đã chuẩn bị
cùng nhau bay vào trong lòng của nước Mỹ theo chủ nghĩa đế quốc, cậu còn chạy
đi thổ lộ? Mặc dù lúc ban đầu là cậu giới thiệu Lâm Dạ Á cho Hứa Phương Chu
biết, cô nàng họ Lâm kia cũng biết cậu thích Hứa Phương Chu, cô ta nạy ra góc
tường quả thật không đúng lắm. Nhưng, người đàn ông có thể bị nạy ra cướp đi
thì không phải là người đàn ông tốt, huống chi cậu và Hứa Phương Chu cho tới
bây giờ cũng chưa từng cặp kè, nhiều lắm là trên mức bạn bè, chưa đến người
yêu. Nhìn từ góc độ của Lâm Dạ Á, thân phận của cậu thật lúng túng, nếu chuyện
như vậy để lộ ra, không chừng cậu sẽ trở thành tiểu tam bị người người phỉ
nhổ."
Tiểu tam. . . . . Ai, anh danh một đời của cô không
thể bị danh hiệu này làm hỏng, Hồ Nhất Hạ nheo mắt cẩn thận xem xét người phụ
nữ kia —— vóc người cao gầy mảnh khảnh, gương mặt tây tây, mặc dù có một lần Hồ
đồng chí bởi vì chuyện Hứa Phương Chu mà yên lặng khinh bỉ gương mặt gương mặt
của cô ta vừa giống người châu Âu vừa giống người Tân Cương (một khu tự trị ở
TQ), còn có vóc người của cô ta vừa có thể nói là cao gầy mảnh khách nhưng vừa
có thể nói là không có ngực không có mông, nhưng không thể phủ nhận là, mỹ nữ
đứng ở đằng kia thắt cà vạt giống Hứa Phương Chu, chính là Lâm Dạ Á.
Không phải đã đi Mỹ sao? Chuyển qua nhào vào trong
ngực của đế quốc Anh rồi à?
Hồ Nhất Hạ chỉ đành phải lặng lẽ nói hẹn gặp lại với
bộ trang phục nam tinh xảo trong tiệm.
Xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên chứng kiến mấy
cái giỏ trong tay mình, Hồ Nhất Hạ ngừng chân.
Mình cũng đã tấn thăng đến cấp nông nỗi mua đồ cho ba
chồng và mẹ chồng rồi, không cần chột dạ như vậy nữa chứ?
Hơn nữa, hai người này cũng đã chia tay. Cô còn trốn
nữa, cũng thật xin lỗi danh hiệu Chiêm phu nhân này.
"Khụ khụ!" Hồ Nhất Hạ ho khan hai tiếng,
không chỉ nhân viên trong tiệm đi tới, đôi nam nữ kia cũng quay đầu lại.
Rốt cuộc là ai phản ứng nhanh hơn? Là Lâm Dạ Á sững sờ
qua một giây sau liền lập lờ cười lập lờ nước đôi? Hay là Hứa Phương Chu sau
khi ngớ ngẩn liền rút đi cà vạt trong tay đối phương cũng yên lặng lui về phía
sau một bước?
Hồ Nh