
câm, thuận tiện suy luận chút.
Người khác nói tại sao phải tới Luân Đôn?
Bởi vì vấn đề đầu tư hạng mục phức tạp hơn tưởng
tượng.
Tại sao khó giải quyết hơn?
Bởi vì nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim.
Trình Giảo Kim này là ai?
Chính là Hứa Phương Chu . . . . .
Hội nghị chính thức bắt đầu sau khi ông chủ lớn khoan
thai đến chậm, phân phát văn kiện, D, máy ghi âm, máy chiếu, màn ảnh lớn cũng
đều chuẩn bị thỏa đáng, Chiêm Diệc Dương chỉ chừa hai trợ thủ CNO (Chief
networking officer) và CFO (Chief financial officer) ở trong phòng hội nghị,
những người khác đều bị mời ra ngoài.
Hồ Nhất Hạ đi theo phía sau bọn họ vòng qua bàn hội
nghị. Cô không nhịn được liếc về phía Hứa Phương Chu một cái, thật là khéo, anh
cũng đang nhìn cô —— liếc mắt nhìn mặt của cô, lại liếc mắt nhìn làn môi sưng
đỏ của cô, Hồ Nhất Hạ cảm giác mình thấy được trong mắt anh tràn đầy mất mát.
Phụ tá hành chánh cong khuỷu tay đụng đụng cô, Hồ Nhất
Hạ mới cảnh giác, thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài.
Cô nàng quan hệ xã hội tóc vàng mắt xanh dẫn đường cho
họ, đoàn người vào phòng tiếp tân lầu dưới, bánh sừng trâu, nấm hấp, nước cà
chua đậu nành, bánh nướng, khoai chiên, trứng tươi, trái cây, bánh bột yến
mạch, lạp xưởng máu heo, cà phê, hồng trà nước Anh. . . . Nhìn ly sứ trên bàn,
Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình là một bi kịch lớn.
Càng bi kịch, lại càng sẽ tốt với mình hơn, Hồ Nhất Hạ
nghĩ như vậy, yên tâm thoải mái từ bỏ lon nước tăng lực và túi bánh bích quy
kia, ăn ngấu ăn nghiến.
Vừa ăn vừa dùng lỗ tai thu góp tất cả tin tức cô có
thể thu được trong không gian này. Chỉ nghe phụ tá hành chánh nói liên tục:
"Lão Ngải Thế Thụy xuống đài rồi, cháu của ông ta
tiếp quản công ty, anh ta tự nhiên không bỏ qua miếng thịt béo thị trường Trung
Quốc, anh ta nâng Hứa Phương Chu lên chức, rõ ràng cho thấy là vì cắt bớt quyền
hành của Chiêm tổng, tiệc rượu cuối năm mấy người đã thấy đấy, Tiểu Ngải Thế
Thụy cùng đi vào với Hứa Phương Chu. Động tác của Hứa Phương Chu ngược lại thật
mau, còn chưa qua năm mới âm lịch, cũng đã phát ra thế công rồi. Phương án mới
mà anh ta đề ra đều nhằm vào kế hoạch đầu tư của chúng ta, nếu như không phải
là bởi vì vấn đề đã rất khó giải quyết, theo tính tình thích án binh bất động,
lùi một bước để đánh trả đối phương của Chiêm tổng, chúng ta cũng không cần
chạy tới trước một tuần."
Hồ Nhất Hạ vừa uống hồng trà vừa cảm thán, mình đã
đoán
"Thành viên của Hội Đồng Quản Trị, sáu ủng hộ
Chiêm tổng, còn dư lại ủng hộ Hứa Phương Chu."
Sáu đổng sự ủng hộ Chiêm Diệc Dương, không phải là mấy
người thưởng thức áo ngủ của cô chứ? Hồ Nhất Hạ xấu hổ.
Có lẽ bởi vì sự rối rắm của cô quá mức rõ ràng, phụ tá
hành chánh đã nhận ra khác thường, chuyển đề tài cho cô: "Tiểu Hồ, có ý
kiến gì không?"
"Em có thể có ý kiến gì? Con tôm nhỏ dĩ nhiên đi
theo ý kiến lão đại."
Hành chánh phụ tá biểu tình hết sức ý vị sâu xa,
"Em có phát hiện hay không, mới vừa rồi. . . . Hứa Phương Chu luôn ngó
chừng em."
Hồ Nhất Hạ cứng đờ, lúc này đầu óc xoay chuyển trái
lại rất mau, lập tức nói dối: "Bởi vì em rất xinh đẹp!"
Lúc này phụ tá hành chính dừng lại. Quả quyết bỏ qua
hiểu lầm lúc nãy, cô nương da mặt dày này tuyệt đối không thể nào có cái gì lui
tới với loại người như Hứa Phương Chu. . . .
Hiện tại trong đầu nghĩ Hồ Nhất Hạ lại là một chuyện
khác hoàn toàn, trong khoảng thời gian này người khác nên loay hoay trời đất mù
mịt mới phải, trước đó mình làm những chuyện không đứng đắn kia, chẳng phải là
lãng phí nhiều thời gian quý báu của anh? Hồ Nhất Hạ nhất thời cảm thấy nghiệp
chướng nặng nề. A di đà phật. . . .
Kết quả đàm phán ra lò ở năm giờ sau.
Chiêm Diệc Dương vẫn còn ở trong phòng họp, CNO đã đến
phòng tiếp khách báo kết quả: "Kế hoạch đầu tư được bảo vệ, nhưng phải bỏ
ra 20% số tiền và 10% số định mức thị trường vốn có để cho Hứa phó tổng sử
dụng."
Trên mặt m người trong phòng tiếp khách đều tỏ rõ bất
mãn.
"Giang sơn chúng ta khổ cực đánh nhiều năm mới
được, tại sao bảo bỏ thì bỏ? Để cho họ Hứa - tên lính nhảy dù đó xuống sử
dụng?"
"Kết quả này đối với chúng ta mà nói đã là tổn
thương nhỏ nhất, tối thiểu kế hoạch đầu tư có thể thuận lợi tiến hành."
"Lỗ hổng 20% số tiền này làm sao lấp? Nếu như
tiền bạc có vấn đề. . . . . ."
"Yên tâm, Chiêm tổng có ý là, tiền bị mất trong
nội bộ, còn có thể kéo đầu tư từ bên ngoài. Đừng quên Chiêm tổng am hiểu cái gì
nhất —— dùng tay người khác kiếm tiền thay chúng ta."
Hồ Nhất Hạ ở bên nghe mà sửng sốt. Con người sợ nhất
cái gì? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn giống như lợn. Hồ Nhất Hạ
đột nhiên có quyết tâm mãnh liệt không thể cản trở: phong phú mình! Đề cao
mình! Thay đổi mình!
Bước đầu tiên đề cao mình, đương nhiên là nghiên cứu
case mà Chiêm Diệc Dương nhận.
Hồ Nhất Hạ học Human Resource, phương diện kinh tế học
đã học ở đại học sớm bị cô quên mất không còn một mống. Chỉ tự trách mình năm
đó không học vững chắc, thứ nhất bởi vì năm đó mình chọn những khóa này là có
thể ở gần Hứa Phươ