
ờng như không nhìn rõ những biểu tình anh
đang biểu lộ, bất mãn? Mong đợi? Tựa hồ còn có chút đáng thương. Bị anh nhìn
chằm chằm như vậy, Hồ Nhất Hạ hơi chột dạ, vội vàng cẩn thận hồi tưởng, ghen
tỵ? Điều này, thật không có.
"Em. . . . Thật ra thì, dường như cũng từng ghen
tỵ một lần." Phụ nữ nói láo, mắt cũng không nháy .
"Lúc nào?"
Hồ Nhất Hạ sắp bị anh bức hỏi hộc máu, "Chính là
lần trước. . . . Lần trước. . . ."
Cô chưa nói tiếp, một là bởi vì đạo hạnh quá thấp thật
sự nói bậy không nổi nữa, hai là bởi vì, cô rõ ràng cảm thấy một cỗ khí thế quỷ
dị tiến tới gần bọn họ.
Hồ Nhất Hạ nghiêng đầu nhìn về ngọn nguồn khí thế, chỉ
thấy Chu nữ sĩ đứng ở một bên, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ.
Cứu tinh! Hồ Nhất Hạ chớp cặp mắt cảm kích cực kỳ nhìn
về phía Chu nữ sĩ, nhưng Chu nữ sĩ hiển nhiên hiểu sai ý rồi, lại nhìn móng
vuốt con trai mình đặt ở cằm của con dâu, thức thời lui về phía sau, vừa lui
còn vừa nói: "Hai con tán gẫu hai con tán gẫu, mẹ trở về phòng gọi điện,
không quấy rầy các con!"
Sức khỏe của phụ nhân rất cường tráng, đảo mắt chạy
không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ này, cả người chuồn êm phóng khoáng
lạc quan như Hồ Nhất Hạ cũng phải cam bái hạ phong. Hồ Nhất Hạ bị bỏ lại đối
mặt thần mặt đen, trái tim hơi rung động, hít khí,lấy lại dáng vẻ: "Ai?
Không đúng! Vừa rồi chúng ta rõ ràng nói về chuyện ở tiệc đính hôn, sao đột nhiên
kéo đến việc ghen tỵ hay không rồi?"
Chiêm Diệc Dương dừng lại.
Anh thật đúng là cao thủ nói sang chuyện khác, thần
không biết quỷ không hay liền kéo đề tài đến ngoài ngàn dậm, cũng may cô kịp
thời kéo đề tài nói chuyện trở lại. . . . Hồ Nhất Hạ thở một hơi dài nhẹ nhõm:
" rốt cuộc biết bữa tiệc đính hôn hủy bỏ khi nào? Sao em lại không có chút
ấn tượng?"
Chiêm Diệc Dương phức tạp nhìn cô một cái, "Lúc
em làm chỉ lo kêu ‘ em muốn ở phía trên ’, chuyện khác đâu còn nhớ?"
Ở phía trên. . . . . .
Đầu Hồ Nhất Hạ nhất thời đầy vạch đen: "Nhưng,
sau đó thì sao?"
Ánh mắt anh nhìn cô càng thêm phức tạp, "Lục Hải
Văn nói không quấy rầy nhã hứng của chúng ta, liền cúp điện thoại."
Hồ Nhất Hạ mạnh lên tinh thần: "Lúc ấy chúng ta
đang làm gì?"
"Em cứ nói đi?"
Anh không có ý tốt nâng cao âm cuối, Hồ Nhất Hạ nhìn
thấy nụ cười như có như không ở khóe miệng anh, nhất thời, đầu của cô
"Oanh" nổ tung. Nào ngờ còn có người muốn thêm dầu vào lửa ---
"Có cần anh miêu tả cặn kẽ tình huống lúc đó lại
cho em biết không?"
Thấy người phụ nữ đỏ bừng cả khuôn mặt đầu lắc giống
như trống lắc, Chiêm Diệc Dương liền dừng, không có tiếp tục trêu chọc cô. Đem
bộ dáng thần trí không rõ lại nhiệt tình như lửa của cô cất giấu vào trong hộp
trí nhớ, anh hơi cười.
Hồ Nhất Hạ bị đả kích hư nhất thời khó có thể phục hồi
như cũ, đi theo người khác trở về nhà như du hồn, vào phòng ngủ, khóa trái cửa,
ném mình lên giường, vung mạnh cái gối bên cạnh, phát tiết oán hận trong lòng.
Anh gõ cửa: "Điện thoại của ba em."
Cô: "Không nghe!
Cách một lát, lại gõ cửa: "Điện thoại của Lãnh
Tĩnh."
Cô: "Không nghe!"
Lại cách một lát: "Điện thoại của Hứa Phương Chu
em có nghe hay không?"
Hồ Nhất Hạ ngẩn ra, từ từ ngồi dậy, chần chờ mang dép
vào, mới vừa đi một bước, ngoài cửa truyền đến một câu: "Đáng tiếc hắn ta
không có gọi điện thoại cho em."
Thanh âm của anh âm lãnh, có lẽ bởi vì cách một cánh
cửa phòng nên thanh âm có chút sai lệch? Nếu không sao cô cảm thấy mình còn
nghe được anh cười nhạo?
Hồ Nhất Hạ hung hăng ném mình về trên giường, liều
mạng đập quả đấm lên gối, trong lòng căm giận: tôi chính là không bỏ được Hứa
Phương Chu, thì thế nào? Tôi mới không sợ anh biết!
Quả đấm đấm a đấm, không khỏi càng đấm càng chậm rồi,
Hồ đồng chí rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được sai lầm của mình, lại
"Vụt" ngồi dậy.
Làm bà xã của người ta, tựa hồ. . . . Hình như. . . .
Thật không thể quang minh chánh đại YY (mơ tưởng) người đàn ông khác nữa, cho
dù cuộc hôn nhân này có vẻ không giải thích được.
Nghĩ tới nghĩ lui luôn thấy hơi ái ngại, Hồ Nhất Hạ
bước đi thong thả đến cạnh cửa, cắn móng tay chần chờ một lúc lâu, quyết định,
lấy hết dũng khí, "Vụt" kéo cửa ra, nhắm mắt rống: "Thật xin
lỗi!"
Không có đáp lại?
Hồ Nhất Hạ lặng lẽ hí mắt -- tốt rồi! Ngoài cửa không
có một bóng người, người khác đã sớm đi.
Không phải tức giận thật chứ? Hồ Nhất Hạ nằm lại trên
giường rồi an ủi mình: tức giận thì tức giận, tôi ước gì anh lập tức nói ly hôn
! Sau đó lo sợ rơi vào mộng đẹp.
Nửa đêm, cô bị cơn ác mộng làm tỉnh lại.
Trong mộng, hôn lễ mộng ảo, có giáo đường, hoa ngập
tràn, có Bugatti tha thiết ước mơ mở đường, Aston Martin quay phim, Zepplin DS8
hộ tống, cô và chú rễ cởi con lừa đung đưa đi về giáo đường phía trước, đáng
tiếc hai con lừa đần cứ cắm ở dưới bậc thang trước giáo đường, cô bất mãn hô:
"Chiêm Diệc Dương, mau đi xuống dắt lừa!"
Chú rễ nghe vậy quay đầu lại, nhưng lại là gương mặt
của Hứa Phương Chu!
Hồ Nhất Hạ mãnh liệt mở mắt ra, từ trong cơn bóng đè
giãy giụa ra.
Con ngươi quay tròn nhìn quanh bốn phía một lần, trần
nhà trang trí đơn giản,