
đèn mờ mờ ở đầu giường, không có gì ngoài gia cụ ba màu
trắng xám đen, trên tủ đầu giường là tấm ảnh bảnh bao vô cùng của ai đó --
Cũng may là nằm mơ, Hồ Nhất Hạ thở một hơi dài nhẹ
nhõm, sau đó cô liền ngây ngẩn cả người.
Chú rễ từ Chiêm Diệc Dương biến thành Hứa Phương Chu,
cô không phải nên vui vẻ đi cầu thần bái phật tạ tổ tông sao? Cũng không phải
Hồ Nhất Hạ suy nghĩ nhiều, không khí chung quanh đột nhiên trở nên hơi quái dị,
giống như có một đôi mắt chăm chú nhìn cô ở trong bóng tối, làm cô rợn cả tóc
gáy.
Hồ Nhất Hạ từ từ nhìn về phía ngọn nguồn khí thế quái
dị, trong bóng tối, một bóng đen đang đứng ở bên giường --
Hồ Nhất Hạ cả kinh thiếu chút nữa từ trên giường rơi
xuống, tiếng thét chói tai cắm ở trong cổ họng vận sức chờ phát động, vội vàng
ôm sát chăn ngồi dậy, mở đèn đầu giường sáng hơn.
Ánh đèn sáng lên, chiếu sáng gương mặt không lộ vẻ của
Chiêm Diệc Dương.
Chiêm Diệc Dương không lên tiếng đứng ở bên giường, bị
anh từ trên cao nhìn xuống, âm thanh của Hồ Nhất Hạ không khỏi run rẩy:
"Anh, anh muốn làm gì?"
"Em cứ nói đi?" Anh nói xong rất nhẹ, động
tác lại rất mãnh liệt, xốc chăn của cô lên.
Khí ấm trong phòng rõ ràng rất đủ, nhưng anh lại hơi
hí mắt nhìn cô, người phụ nữ này mặc áo sơ mi của anh, vai nửa lộ, ngực nửa lộ,
chân nửa lộ, đôi tay che ngực, bộ mặt kinh hãi, tự bày ra dáng vẻ yếu đuối của
thiếu nữ, anh không nói một lời, từ từ cúi người, đến gần, ở trong đôi mắt càng
trừng càng lớn của cô, Chiêm Diệc Dương nhìn thấy bản thân đang cười.
Gần thêm chút nữa, môi của anh như có như không chạm
lên môi của cô: "Đến thời gian thực hiện nghĩa vụ."
Hồ Nhất Hạ đã sợ đến lời nói cũng không mạch lạc:
"Mặc dù bây giờ em đã là bà xã của anh, nhưng. . . . Nhưng anh cũng không
thể miễn cưỡng em. . . ?"
Anh đã cởi ra nút cài thứ nhất của cô, đang hướng đến
nút thứ hai của cô, Hồ Nhất Hạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, anh liền làm bộ
muốn hôn cô, khiến cô vội vàng im lặng khép mắt.
Gả cũng đã gả, ai, liền gắng gượng luyện chút gân cốt
với anh đi.
Ai, dù thế nào đi nữa kỹ thuật của anh không tệ. Ai? ?
? ? ?
Lần này thở dài thở ngắn tuần hoàn vô hạn ở trong đầu
Hồ Nhất Hạ, mí mắt nhắm chặt dần dần buông lỏng, thân thể cũng không cứng, cảm
thấy hơi thở của anh đang rời khỏi phía trên mình, Hồ Nhất Hạ thậm chí cong
miệng lên, tiến tới nghênh đón nụ hôn.
Một giây, hai giây, ba giây? ? ? ? ? Cô cảm thấy miệng
cũng hơi phát run rồi, sao anh còn chưa có phản ứng
Hồ Nhất Hạ đầy bụng không hiểu lặng lẽ mở ra một con
mắt, trong cặp mắt trước mặt này, cất giấu nụ cười, chủ nhân ánh mắt đang cầm
trang phục nhung của cô: "Em tự thay quần áo đi, anh sẽ không giúp một tay."
"Nắm chặt thời gian, đã mua chuyến bay đến Luân
Đôn nửa giờ sau."
Anh? ? ? ? Không phải anh nói là phải? ? ? ? Phải thực
hiện nghĩa vụ sao?"
"Thực hiện nghĩa vụ phụ tá." Nụ cười ở đáy
mắt anh cũng khuếch tán đến khóe miệng rồi.
Hồ Nhất Hạ rốt cuộc biết tại sao anh cố ý muốn lấy
mình. Thứ nhất có thể trị liệu chứng bắp thịt ở mặt cứng ngắc của anh, thứ hai,
có câu nói: "Cười một cái, trẻ mười năm", Hồ Nhất Hạ tuyệt đối có lý
do tin tưởng mình là một vị thuốc tốt trợ giúp anh vĩnh viễn giữ nét thanh xuân.
Như vậy không khó giải thích tại sao anh muốn mang
theo cô - người hài hước này cùng đi xa nhà rồi.
Hồ Nhất Hạ vẫn còn đang thở dài thở ngắn, xe này cũng
đã lái vào bãi đậu xe.
Chiêm Diệc Dương dừng ở nơi dành riêng, xách người phụ
nữ đang chống cằm giả bộ thâm trầm nhìn ra cửa sổ xuống xe, mắt thấy hành lý
đều do anh xách, Hồ Nhất Hạ tự cho là không ai phát giác, cười mờ ám, xem ra
làm vợ vẫn có chỗ tốt, tối thiểu không cần như trước, khổ sở vây quanh Phó tổng
để làm Quản gia + dọn dẹp + xe ngựa + mua đồ + sai vặt + GPS + 114 (tổng đài
điện thoại) + 12580 (tổng đài cung cấp tin tức tổng hợp, giống 1080 ở VN).
Hồ Nhất Hạ nện bước vui sướng đi về phía trước, thỉnh
thoảng quay đầu lại thúc giục: "Động tác nhanh lên chút! Đuổi máy bay
!"
Người đàn ông phía sau, mặc dù vẫn mang gương mặt lạnh
băng giống như bị người ta quỵt 180 vạn, lại phối hợp bước nhanh hơn.
Đứa bé nNghe lời luôn càng nhìn càng đáng yêu, Hồ Nhất
Hạ không nhịn được nhìn thêm mấy lần ―― áo sơ mi ôm sát, áo vest chỉ cài một
nút, thêm một cái áo khoác lông hợp dáng người ở ngoài, quần tây màu tro thuốc
kết hợp với đôi giàu Debby sáng bóng, thêm bao tay da cùng màu với giày, trừ
dây nịt và đồng hồ đeo tay, trên người không còn bất kỳ trang sức nào khác ――
làm cho người ta không khỏi cảm thán, thì ra đàn ông cũng có thể đẹp đến khiến
người ta thấy lạnh.
Cúi đầu xem xem trang phục nhung trên người mình, Hồ
Nhất Hạ nho nhỏ khinh bỉ mình, lại ngẩng đầu nhìn anh, Hồ Nhất Hạ càng cảm thấy
người này còn xuất sắc hơn nam người mẫu trong áp phích quảng cáo, cô đã nghĩ
tốt tựa đề quảng cáo cho anh rồi, gọi là: ngụy quân tử mặc Armani.
Dưới ánh đèn lờ mờ ở bãi đậu xe còn không cảm thấy có
cái gì, nhưng chờ bọn họ vừa vào đải sảnh sân bay, ánh sáng sáng lên, khác biệt
giữa hai người nhất thời trở nên cực kỳ rõ ràng,