
. . . Trên
người em. . . . Là áo sơ mi nam sĩ!"
~~o(>_<)o~~
"Tiểu Hồ Ly, em có phải mang đàn ông về hay
không?"
"Không có không có không có không có không
có!"
"Xem em, nói lắp thành ra như vậy" hai cánh
tay nữ QQ ôm ngực bước đi thong thả trở về bên giường, trên cao nhìn xuống liếc
cô một cái, "Thành thực khai báo, giấu đàn ông ở đâu hả?"
"Thật không có!"
Cô mới vừa giơ lên đầu ngón tay chuẩn bị thề với trời,
nữ QQ liền ấn tay cô về. Vì vậy chỉ có thể bó tay hết cách ngồi ở đầu giường,
cầm chăn, nhìn nữ QQ không chút kiêng kỵ điều tra ở chung quanh phòng ngủ.
Đang lúc này, Chiêm Diệc Dương phía dưới chăn cũng
động!
Hồ Nhất Hạ cả kinh, nhịp tim cơ hồ dừng lại, lườm nữ
QQ đang ngó dáo dác ở cửa phòng tắm, cơ hồ nhảy lên, dùng cả tay chân đè chăn.
Bất đắc dĩ lực lượng cách xa, không quá mấy giây đã bị
anh thành công tránh ra.
Chiêm Diệc Dương mặc quần tây vào, đồng thời, nữ QQ
sưu tầm không có kết quả ở phòng tắm cũng quay đầu lại.
Anh lại vẫn thong thả ung dung hôn trán cô một cái mới
ngước mắt nhìn về phía nữ QQ đối diện.
Cơ hồ có dòng điện lưu chuyển ở giữa ba người, Hồ Nhất
Hạ hốt hoảng không kềm chế được, nữ QQ sửng sốt một giây, hai giây, ba giây:
"Phó phó phó phó Phó tổng
"Hết sức cảm tạ cô cung cấp khẩu vị Mù-Tạc trân
quý."
Chiêm Diệc Dương trần trụi nửa người trên, sống mũi
còn tím bầm, lại vẫn không giận tự uy, nụ cười ở khóe miệng khiến Hồ Nhất Hạ
nhìn cũng sợ, nữ QQ càng thêm sững sờ bốn giây, năm giây, sáu giây: "Đâu
đâu đâu đâu đâu có!"
Anh không nói chuyện nữa, chỉ nhàn nhạt liếc mắt ra
cửa, nữ QQ trong nháy mắt bị điểm tỉnh: "À, tôi. . . . tôi đi ra ngoài
trước, không quấy rầy hai người."
"Nhớ khóa trái." Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt
bổ sung.
Nữ QQ "Vèo" một tiếng tháo chạy ra, cửa
phòng khép lại, Hồ Nhất Hạ xấu hổ dùng tay che mặt. Sáng sớm kích tình như vậy,
thật là muốn rơi nửa mạng người. . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Trực
khuẩn độc trong thịt: là loại vi khuẩn sinh trưởng trong hoàn cảnh thiếu dưỡng,
có năng lực sinh tồn cực mạnh trong hộp thực phẩm và đồ ăn ngâm muối phong
kính, là một trong các vi khuẩn có độc tốt mạnh nhất.
Hồ Nhất Hạ thổn thức xong rồi, quay đầu nhìn lại,
người khác còn duy trì thế đứng cao lớn ở bên giường, chỉ là vẻ mặt càng nặng
nề hơn.
Lúc này cô mới phát giác khác thường, có chút không
xác định vì sao mặt anh lại thối, không thể làm gì khác hơn là giật nhẹ quần
của anh. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, liền bị Chiêm Diệc Dương bắt lấy cổ
tay.
Anh tựa hồ hơi thống khổ, nắm vô cùng dùng sức, cổ tay
Hồ Nhất Hạ hơi đau: "Làm gì? !"
Chiêm Diệc Dương rũ mắt ngó ngó cô, bộ dáng thì cứ như
đang muốn nói lại thôi. Cho đến một dòng máu mũi lặng lẽ trợt xuống, anh mới
cắn răng toát ra hai chữ: "Bệnh viện. . . . . ."
Một giờ sau ——
Bệnh viện, khoa chỉnh hình.
Bác sĩ phân tích ảnh X quang, kết luận chẩn đoán bệnh
là: "Sống mũi bị gãy."
Chiêm Diệc Dương bị người hại lại có vẻ mặt thoạt nhìn
vô cùng bình tĩnh, Hồ Nhất Hạ là đầu sỏ gây nên lại xanh mặt, đứng ở bên cạnh
anh, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Chiêm Diệc Dương đang chuẩn bị hỏi thăm bác sĩ, liếc
thấy con rùa đen rút đầu bên cạnh đang lúng túng thắt đầu ngón tay, bật cười,
"Đi mua đồ ăn sáng cho anh đi, anh đói bụng."
Vừa nghe anh nói như vậy, Hồ Nhất Hạ cuống quít ngẩng
đầu lên, ngó ngó anh như được đại xá, quả quyết bay đi.
Mới vừa "bay" đến cửa phòng, chỉ nghe thấy
hai y tá trẻ tuổi kề tai nói nhỏ ở chỗ không xa: "Tôi đoán, là vợ chồng
son gây gổ, nữ hung ác, liền đá gãy sống mũi của bạn trai."
Hồ Nhất Hạ: o_O"
"Chậc chậc. . . . Quá độc ác! Gương mặt anh tuấn
như vậy, sao cô xuống tay được. . . . Không đúng, xuống chân được?"
Hồ Nhất Hạ: -_-|||
"Tôi thật hiếu kỳ, có phải cô ấy luyện karate
không, người đàn ông kia tuyệt đối cao hơn 180cm, chân một cô gái làm sao đá
cao thế?"
Hồ Nhất Hạ: ~~o(>_<)o~~ càng không mặt
mũi gặp người, cả đường đều cúi đầu xấu hổ tháo chạy.
Ghé vào quán nhỏ bên ngoài bệnh viện mua bánh rán,
không mấy tình nguyện trở về nữa, nhắm mắt muốn sư phụ thêm nguyên liệu này,
nguyên liệu kia, mượn này giết thời gian.
Mè nheo đến cuối cùng, chọc cho sư phụ bánh rán cũng
phiền, cô mới không thể không trở lại bệnh viện. Xa xa nhìn thấy Chiêm Diệc
Dương đã đứng ở trên bậc thang ngoài cửa lớn đợi cô rồi, trong tay đang cầm túi
thuốc.
Một màn này cho Hồ Nhất Hạ cảm giác —— trong áy náy
tựa hồ còn xen lẫn một chút xíu ngọt ngào.
Bây giờ nhìn anh, tựa hồ sống mũi còn sưng hơn lúc
nãy, nhưng người đàn ông này rất kỳ quái, cũng không kêu đau, cho đến khi ngồi
lên xe, cũng không oán trách một câu, Hồ Nhất Hạ càng đứng ngồi không yên, lúc
anh chuyên tâm lái xe xem ra rất dữ, Hồ Nhất Hạ không thể làm gì khác hơn là
chờ đèn đỏ, xe dừng lại mới nhỏ giọng hỏi một câu: "Muốn đi đâu?"
Chiêm Diệc Dương cắn bánh rán một cái: "Đi
làm."
Hồ Nhất Hạ cũng cắn bánh rán một cái, ngoài miệng đáp
một tiếng: "Oh." Trong lòng nghĩ, hình tượng chói lọi thần thánh
không thể xâm phạm của Chiêm Phó tổng trong suy nghĩ