
của mọi người, sẽ phải
hoàn toàn bị hủy ở trong tay Hồ Nhất Hạ cô. . . .
Thật là không thể tùy tiện oán thầm người khác —— Hồ
Nhất Hạ chính là ví dụ máu dầm dề, trái tim đang nói thầm, đột nhiên liền bị
bánh rán làm cay sặc, ho khan.
Báo ứng này tới vừa sung sướng lại cay nồng, Hồ Nhất
Hạ bị cay đến cả khuôn mặt đỏ bừng.
Nghe tiếng ho khan Chiêm Diệc Dương nghiêng đầu liếc
cô một cái, chỉ thấy cô vừa "ê ê ê" vừa hít hà vừa cúi kiểm tra bánh
rán: "Người nào thất đức như vậy? Bỏ nhiều tiêu cho em như vậy?"
Đang tự nói, nghĩ lại, quỷ thất đức bảo sư phụ bánh
rán liều mạng thêm gia vị, tựa hồ. . . chính là cô.
Quạt gió vào miệng một lát, uống nước, cảm giác cay
mới hơi giảm, Hồ Nhất Hạ lại không dám ăn, cố tình lại rất đói bụng, ánh mắt
tham lam không tự chủ liếc về phía Chiêm Diệc Dương.
Miệng nóng lòng cắn bình nước suối, làm vẻ không cam
lòng: "Cái của anh có vẻ không có vị gì lạ, ăn cái của em đi, khẩu vị cực
kỳ mạnh, ăn rất ngon."
"Không cần."
Anh càng cự tuyệt, ý chí chiến đấu của Hồ Nhất Hạ càng
sục sôi, tựa như một phần tử chuyên nán hàng, chưa bán ra vật phẩm trong tay
thì thề không bỏ qua. Trêu chọc ai cũng không thú vị bằng trêu chọc cô, Chiêm
Diệc Dương nghiêng cả thân thể về phía cô, tỏ vẻ em làm khó dễ anh: "Anh
không quen ăn đồ người khác ăn rồi."
Hồ Nhất Hạ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng
không cười: "Yên tâm, rất sạch sẽ." Thật ra thì cô càng muốn nói,
thời điểm kiss ăn bao nhiêu nước miếng của lão nương mi cũng không ngại bẩn,
hiện tại kiểu cách cái mông. . . .
"Cái của anh cũng rất cay."
Anh nói xong, lại thoải mái nhàn nhã cắn một cái. Hồ
Nhất Hạ cũng sắp trợn trắng mắt: "Lừa gạt ai? Có cay hơn cái của em không?
Để cho em nếm thử một chút."
Nói xong muốn vươn tay đoạt, đáng tiếc, bị Chiêm Diệc
Dương tay mắt lanh lẹ bắt lấy cổ tay không được như ý.
"Thật muốn nếm thử một chút? Em xác định?"
Dáng vẻười của anh khiến Hồ Nhất Hạ nhìn mà cả người
sợ hãi, "Thôi! Không nếm nữa!" Dùng sức vung tay lên, lại không tránh
thoát sự kiềm chế của anh.
Nụ cười của Chiêm Diệc Dương càng làm người ta sợ hơn,
"Hiện tại hối hận đã chậm."
Tiếng nói vừa dứt, Chiêm Diệc Dương chợt kéo cô tới
đây, đôi tay ôm lấy mặt của cô, hôn.
Trong cổ họng anh cay vô cùng, Hồ Nhất Hạ cảm thấy
miệng mình cũng có thể bốc khói, mê mê hồ hồ nghĩ, người này coi như thành
thực, bánh rán của anh thực sự cay hơn của cô nhiều. . . .
Trực giác muốn lui ra, lại không nỡ kết thúc cực hạn
dây dưa giữa môi và lưỡi, chỉ có thể nhắm hai mắt, mặc cho anh tỉ mỉ nếm, liếm
láp.
Người đàn ông này rõ ràng không thích ăn đồ ngọt,
trong miệng còn cay quá mức, nhưng sao cô cảm thấy, mình sắp giống như Ice
Cream, bị anh mút tan. . . .
Bị mấy cọng râu ngắn của anh đâm trúng, mặc dù hơi
đau, vẫn không nỡ tách ra, quả đấm của Hồ Nhất Hạ mềm mại chống đỡ ở ngực anh,
hơi sức hóa thành mềm mại, cho đến khi cằm bị đâm ửng hồng, mới ưm một tiếng:
"Râu ria của anh. . . ."
Chiêm Diệc Dương thoáng tách ra, đôi tay vẫn đang ôm
mặt của cô, nhìn ánh mắt của cô, còn có môi, nhìn đến mức Hồ Nhất Hạ liên tiếp rụt
cổ. Ánh mắt liếc thấy đèn đỏ chuyển xanh lá, Chiêm Diệc Dương ngồi nghiêm
chỉnh, đột nhiên quẹo thật nhanh, xe chạy nhanh lên đường xe hướng ngược lại.
Hồ Nhất Hạ liếm liếm đôi môi, hơi mất hồn mất vía,
"Không phải nói đi công ty sao?"
Chiêm Diệc Dương quẹo cua, gia tốc: "Về nhà cạo
râu."
Cạo râu? Được rồi, cạo thì cạo đi, Hồ Nhất Hạ không có
ý kiến, nhưng. . . . Tại sao anh cạo râu cạo râu, sao cạo cô lên giường luôn
Ánh sáng trong phòng ở nhà trọ này cực tốt, rèm cửa sổ
trong phòng ngủ cũng không có, Hồ Nhất Hạ nằm lỳ ở trên giường, đầu vừa đúng
hướng về mép giường, giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua, mí mắt cô ấm ấm áp áp,
cô lại không chịu mở mắt.
Chủ nhân nhà trọ từ trong phòng tắm ra ngoài, lau tóc
ngồi ở mép giường, vỗ vỗ mông của cô: "Buổi trưa muốn ăn cái gì?"
Hồ Nhất Hạ rối rít cắn răng, cũng là hơi thở mong
manh: "Ăn anh!" Lột da hủy xuông đều không đủ để phát tiết phẫn hận
bị ăn khô lau sạch của cô.
Hồ Nhất Hạ hết sức hối hận về việc thổ lộ tối hôm qua.
Tay của anh vẫn còn làm ác ở trên lưng của cô, cô
không để ý tới, nằm ở đó không nhúc nhích, anh liền dán cả người qua, tiến tới
bên tai cô: "Em xác định? Mới vừa rồi còn chưa ăn no?"
Hồ Nhất Hạ cắn răng, giả chết. Chiêm Diệc Dương vén
tóc mai của cô ra sau tai, vành tai mượt mà đáng yêu của cô lộ ra, anh cũng
không còn khách khí, hôn từng chút từng chút.
Hồ Nhất Hạ dùng sức lắc đầu: "Anh tin em thụi cùi
trỏ một cái, lỗ mũi của Phó tổng ngài sẽ không phải chỉ nứt xương đơn giản vậy
không!"
Trong phòng ngủ vang lên tiếng cười của anh.
Đây coi như là bị cô hù dọa? Bệnh cũ của Hồ Nhất Hạ
lại tái phát, được lời chút liền dễ dàng quên hết tất cả, lúc này cũng như thế,
bọc chăn quỳ lên, trên cao nhìn xuống anh: "Nếu về sau mi dám muốn làm gì
thì làm với lão nương, lão nương liền nói cho mọi người biết chuyện mi không
làm việc chính đáng, giờ làm việc lại kéo nữ thuộc hạ lăn lên giường!"
Cô đắc chí nhướng lông mày