
Nếu như về sau em gây chuyện mất tích
nữa, anh sẽ cột em lại mỗi ngày, khiến cho em không thể đi chỗ nào cả."
Cảnh cáo của anh nghe thế nào thật tức cười? Hồ Nhất
Hạ không nhịn được cười ra tiếng, nhìn thấy vẻ mặt cực nghiêm túc của anh, mới
chấn chỉnh sắc mặt: "Đúng rồi, sao anh tìm được em?"
Anh không để ý.
"Đây là thuốc gì? Sao mùi cứ như nước rửa
chân?"
Anh cũng không để ý, bỏ mình cô ở lại phòng bếp, tự
mình đi ra ngoài. Hồ Nhất Hạ lại ngửi thuốc, vẫn không thể tiếp nhận, đổ thuốc
đi, mè nheo một lát cũng đi ra theo.
Anh ngồi trên ghế sofa xem ti vi, xem ra rất rỗi rãnh,
không có việc chính gì phải làm, Hồ Nhất Hạ đặt mông ngồi trên bàn trà, trực
tiếp ngăn lại tầm mắt anh: "Này! Em không nợ tiền anh, thái độ của anh đối
với em tốt chút được không?"
Chiêm Diệc Dương vốn dựa ghế sa lon, lúc này từ từ
ngồi thẳng thân thể, nghiêng người đến: "Thái độ anh không tốt?"
"Em hỏi anh mười câu anh lại không đáp câu nào,
cái này gọi là thái độ tốt?"
"Anh chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."
"Có ý tứ gì?"
"Muốn anh trả lời vấn đề của em, có thể, nhưng em
phải trả lời anh trước."
"Không thành vấn đề."
Hỏi qua hỏi lại cứ như trò chơi hỏi đáp, Hồ Nhất Hạ
lớn mật buông lời, nào ngờ anh đột nhiên xoay chuyển lời nói: "Tại sao em
đột nhiên muốn thương cảm văn nghệ?"
Hiệp một Hồ Nhất Hạ liền bị hỏi khó, không đợi cô lên
tiếng, anh lại hỏi: "Bởi vì Hứa Phương Chu?"
Hồ Nhất Hạ nhất thời cứng họng, thấy anh không hề chớp
mắt nhìn mình chằm chằm, suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới bất kỳ lý do, chỉ có
thể hơi giang hai tay, nói thẳng ra: "Hứa Phương Chu cho rằng em mang
thai, chúng tôi hoàn toàn giận nhau."
nhíu nhíu mày, nhưng biểu tình của anh rất nhanh khôi
phục bình tĩnh, thậm chí dựa vào trên ghế sofa lần nữa, xem ra cực kỳ thoải mái
nhàn nhã: "Em định làm như thế nào?"
Hồ Nhất Hạ cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng,
cả hai rõ ràng nên lấy một vấn đề đổi một vấn đề, nhưng sao anh hỏi, cô chỉ có
thể ngoan ngoãn trả lời?
Đáng tiếc cô có choáng cũng chỉ có thể tiếp tục theo
câu hỏi của anh: "Chu nữ sĩ bảo chúng ta Chủ nhật trở về ăn cơm, lúc đó em
nói rõ tất cả chân tướng với bác, giải quyết tất cả xong em lại đi tìm Hứa
Phương Chu. Dù sao em ở trước mặt anh ấy ăn nói khép nép quen rồi, thêm một lần
cũng không nhiều."
Chiêm Diệc Dương vuốt trán, tầm mắt nghiêng về bên
kia, thật lâu không lên tiếng, Hồ Nhất Hạ chờ chờ: "Đến lượt em hỏi. . .
."
Lời nói tới đây lại bị anh cắt đứt: "Hắn ta rốt
cuộc có cái gì tốt?"
Hồ Nhất Hạ ghét không khí như vậy, mình tựa như tù
phạm bị buộc hỏi, nhưng quan thẩm vấn cũng sẽ không giống anh, giọng nói lộ ra
không còn cách nào ——
Châm chước nửa ngày, Hồ Nhất Hạ thở dài: "Em chỉ
biết khi anh ấy đạp xe đạp chở người khác, em rất hi vọng anh ấy chở là em. Khi
anh ấy và người khác xem phim ngồi ghế người yêu, em rất hi vọng ngồi ở bên
cạnh anh ấy là em."
Chiêm Diệc Dương như là cười dưới.
Người đàn ông này khi cười còn khiến người ta sợ hơn
mặt lạnh, Hồ Nhất Hạ tự nhiên vui vẻ không nỗi, chỉ có cảm giác mình bị anh
nhìn khinh bỉ, cho là anh muốn nói mấy lời trào phúng, quả nhiên, anh thật sự
nói như vậy: "Khi mấy người đi xem phim, tôi và Phương Chu ở Wall Street mạo
hiểm đầu tư; khi mấy người chậm rãi đạp xe đạp, chúng tôi lại bôn ba trong
những con số, hận không thể gắn hỏa tiễn vào chân."
"Stop! Đây là anh đang khoe khoang trắng
trợn!" Tối nay không tới phiên mình đặt c rồi, Hồ Nhất Hạ đứng dậy, quay
đầu đi, "Tôi ngủ phòng ngủ chính. Phải uất ức phó tổng ở phòng khách một
đêm rồi."
******
Trước tối nay, Hồ Nhất Hạ thật không biết mình có tật
xấu quen giường, đáng tiếc ở trên giường mơ hồ tràn đầy hơi thở của người khác,
cô không ngừng xoay qua lại, cũng không ngủ được, không biết là khí ấm quá mạnh
hay chăn quá dầy, lăn qua lộn lại đến cuối cùng, đầu cô chảy đầy mồ hôi, nóng
đến giọng nói cũng bắt đầu bốc hơi.
Thật sự chịu không nổi rồi, cô khoác cái mền, kéo dài
tới phòng bếp, chuẩn bị rót ly nước cho mình. Đi ngang qua phòng khách thì thấy
đồng hồ treo tường —— gần nửa đêm.
Không ngờ phòng bếp còn sáng đèn, thức ăn trên bếp lò
tỏa ra mùi thơm.
Lần đầu Hồ Nhất Hạ thấy bóng lưng đầu bếp anh tuấn khí
khái đẹp trai như vậy, đoán chừng nóng choáng đầu nên suy nghĩ chậm nửa nhịp,
cho đến khi đầu bếp quay đầu lại, cô mới nhớ tới: mình đang ờ nhà người họ
Chiêm, đầu bếp này, tự nhiên cũng chỉ có thể là người họ Chiêm!
"Anh chưa ăn cơm tối?"
"Vì lo tìm em."
Thật là tranh công trắng trợn! Hồ Nhất Hạ suy nghĩ một
lát kế tiếp nên nói cái gì, sau đó. . . .
Không có sau đó.
Nhiệt độ thân thể trong nháy mắt tràn vào trong ánh
mắt cô toàn bộ, Hồ Nhất Hạ còn chưa phản ứng kịp hai mắt đã tối sầm, hai chân
mềm nhũn. . . . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Cà phê Blue Mountain là một trong
những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế
giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi
loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt