
hơn sáu mươi, điện thoại đáng chết lại vang
lên!
Hồ Nhất Hạ hận không thể thét chói tai, hung tợn tắt
máy. Tính ra mắt cũng mệt mỏi, cắn răng quyết định: không đếm nữa! Ngủ!
Ngày này gió thổi mạnh thật là mất hồn, lại không thể
thổi ngã cơ thể tự nóng lên của cô, bọc áo khoác co rút thành một cục hết sức
ấm áp, mơ mơ màng màng sắp ngủ thì cô còn đang suy nghĩ, trước kia các diễn đàn
lớn điên khùng truyền nhau một người tên là 《Cô gái
tay lạnh bị thương không dậy nổi》, thì
ra thể chất cô tốt, tay cô nóng, cho nên "mới hay bị thương"?
Khi mở mắt ra nữa, phản ứng đầu tiên của Hồ Nhất Hạ:
mình mù? ?
Xoa xoa mắt nhìn lại, chung quanh thật sự là tối đen
như mực!
Hồ Nhất Hạ phủi đất đứng lên, nhìn thấy hộp đèn quảng
cáo đối diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một giấc này ngủ đến trời đất u
ám, cho là mình chỉ là ngủ gật, nhưng nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ!
Gió lạnh thổi, một hồi lại một hồi, áo khoác và điện
thoại di động đều không rõ tung tích, tìm khắp cả sân thượng cũng không thấy,
chẳng lẽ bị gió thổi đi? Lỗ mũi Hồ Nhất Hạ chợt ngứa, nhất thời hắt xì mấy cái
liên tục, im lặng nghẹn ngào: cô rốt cuộc "bị thương không dậy nổi"
rồi. . . .
Hồ Nhất Hạ xoa xoa lỗ mũi đi mở cửa, thử mấy lần cũng
kéo không ra ——
Cả người cô đều treo ngược ở trên tay nắm cửa, toàn bộ
sức mạnh đều đem ra hết, cửa chính vẫn không nhúc nhích. Hậu tri hậu giác trong
đầu Hồ Nhất Hạ lặng lẽ bay vào một cái thanh âm: hôm nay, hình như là thứ sáu.
. . . . .
Thứ sáu, hình như là phải khóa cửa lại. . . .
Trong nháy mắt, Hồ Nhất Hạ hóa đá.
Chuyện hậu trường cấp cứu: bị vây sân thượng làm thế
nào?
Mau sớm liên lạc với bên ngoài.
Nhưng sự thật chứng minh, lý luận và thực tế vĩnh viễn
không thống nhất. Sân thượng bị cô tìm khắp, điện thoại di động vẫn không thấy
bóng dáng; vừa đấm vừa đá cửa chính, bên ngoài lại không có chút động tĩnh,
ngửa đầu tìm camera sân thượng, cổ đã đau, vẫn chưa tìm ra.
Bi thảm hơn việc nóc nhà bị thủng lại mắc mưa cả đêm
là gì? Ban đêm càng ngày càng sâu, gió thổi càng ngày càng mãnh liệt, cô càng
ngày càng hắt xì nhiều. . . .
Nếu có ống kính phía sau, chỉ thấy sân thượng và bóng
đêm liền nhau, trong trống trải kèm theo một phần thần bí, cô gái đón gió mà
đứng tóc dài phất phới, vạt áo bay bay, tranh phong cảnh loại tuyệt vời. Nhưng
nếu như ống kính quay ngay mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy ——
Cô gái chảy đầy nước mắt nước mũi đối diện với bầu
trời nào đó, âm thanh khàn khàn cầu nguyện: ông trời, cho người đến mở cửa giúp
tôi đi! Ông trời, để cho điện thoại của con vang một tiếng đi! Một tiếng là
được rồi, con không gh tiếng chuông của nó nữa!
Ông trời trả lời như thế nào? "Ha ha ha" tin
tức nghe tới tựa như cười nhạo "Ha ha ha".
Cũng không biết bị vây bao lâu, Hồ Nhất Hạ bị thổi đến
đầu xơ cứng, cây kim trên đồng hồ đeo tay cũng nhìn không rõ, lay lan can tránh
gió, chính mình cũng không biết mình đang nói chuyện với ai, nhưng không nói
chuyện lại thật sợ miệng đông cứng lại:
"Nếu như một giây kế tiếp ngài cứu con ra ngoài,
con sẽ suy tính làm nữ tu sĩ. Không phải nói nữ tu sĩ sẽ gả cho Thượng Đế làm
cô dâu sao? Ngài hãy cứu cô dâu tương lai của ngài đi. . . ."
Gió cuốn thanh âm của cô từ từ tản đi, sắp tan hết thì
bên tai Hồ Nhất Hạ đột nhiên vang lên tiếng "Rắc rắc". Lần thứ nhất
cô còn chưa cẩn thận nghe, nhưng tiếng thứ hai vang lên ngay sau đó ——
Chẳng lẽ, là tiếng cửa mở?
Chẳng lẽ, cầu nguyện của cô linh nghiệm?
Tứ chi Hồ Nhất Hạ không còn hơi sức động, chỉ có mắt
vẫn xoay xoay, quả nhiên, một giây kế tiếp đã nhìn thấy cửa chính được kéo ra.
Thượng Đế ngược ánh sáng đi tới, không, là Chiêm Diệc
Dương ngược ánh sáng đi tới!
* * *
****
Sân thượng quá mờ, Chiêm Diệc Dương lo lắng quét nhìn
bốn phía sân thượng, vẫn chưa nhìn thấy cô, Hồ Nhất Hạ thiếu chút nữa khóc lên
"Ô ô", nhịn xuống bi thương, ra sức nâng cánh tay lên, phất tay một
cái: "Tôi ở chỗ này. . . . . ."
Thanh âm nhẹ như muỗi kêu, Chiêm Diệc Dương lại nghe
thấy, căng chân chạy tới, thấy cô liền mắng: "Em giở trò quỷ gì?"
Giọng nói của anh dữ hơn thì Hồ Nhất Hạ cũng không để
ý, lúc này hai tay đã đông cứng lại trở nên hoạt động, thuần thục cởi ra nút áo
khoác ở phần bụng của anh, cả người tiến sát vào, yên lặng than một câu: thật
ấm áp. . . . . .
Hơn 10' sau sau ——
Khoác áo khoác của anh ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài
xế, ăn mì nóng mới mua từ quán ven đường, Hồ Nhất Hạ lại không để ý chuyện đã
xảy ra, phát ra một câu: "Em vốn chỉ muốn lên sân thượng hóng gió một lát,
nếm thử vì sao gọi văn nghệ thương cảm. Nào ngờ em lại không hề văn nghệ, mà
lại làm cho cả người nhếch nhác."
Chiêm Diệc Dương bên cạnh lạnh lùng lái xe, trừ tay,
những bộ vị khác không nhúc nhích giống như ngồi thiền.
Ăn no thì có hơi sức, khí ấm thổi cũng hết sức thoải
mái, Hồ Nhất Hạ nhìn gương mặt cương nghị có thể gọt chết người của anh, tự biết
đuối lý, lại không biết nên nói xin lỗi hay là nói cám ơn, không thể làm gì
khác hơn là dùng kỹ thuật thường ngày, tiến tới dưới mũi anh cười làm