
p của cô, Hồ Nhất Hạ nhìn người trước mặt, vô ý thức bắt đầu nắm ngón tay,
lúng túng không biết mở miệng từ đâu, mắt thấy thang máy sắp về đến lầu 1, Hồ
Nhất Hạ rốt cuộc nặng ra ba chữ: "Hứa Phương Chu. . . ."
Hứa Phương Chu từ nãy giờ vẫn không có nhìn thẳng cô,
hiện tại cũng keo kiệt nhìn, Hồ Nhất Hạ chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, dù
năm đó cô suýt nữa không tốt nghiệp, mà anh không thể không làm ra mấy nghiên
cứu thành quả khiến giáo sư đơn độc ký tên, mượn việc này đổi cho cô một số
điểm, khi đó gương mặt thối của anh cũng bị cô dùng vé xem phim làm tan rã,
nhưng bây giờ. . . . . .
Quả đấm của anh nắm thật chặt, Hồ Nhất Hạ chần chờ đưa
tay, sắp đụng phải mu bàn tay nổi gân xanh của anh rồi, anh lại đột nhiên giơ
tay lên giống như chạm điện.
"Người vừa rồi, là mẹ Chiêm Diệc Dương?"
thanh âm Hứa Phương Chu giống như là từ kẽ răng nặn ra, âm lượng hơi nhỏ, nhưng
Hồ Nhất Hạ chỉ cảm thấy màng nhĩ bị thanh sắt hung hăng kéo.
"Anh hãy nghe em nói. . . ."
Hồ Nhất Hạ cũng không rõ tại sao trong đầu mình đột
nhiên toát ra ý niệm như vậy: lời thoại trong phim truyền hình thường xuất
hiện, đối phương bình thường đều phát điên vừa lắc đầu vừa nói: ta không nghe
ta không nghe ta
Nhưng Hứa Phương Chu trước mặt, thật bình thản, cơ hồ
giống như dư âm của ngày tận thế: "Anh đợi em trên sân thượng thật lâu, em
đi đâu vậy hả?"
". . . . . ."
Lúc này đến phiên cô im miệng không nói.
Hứa Phương Chu nghiêng người sang nhìn kỹ cô, chiếc
nhẫn treo trên dây chuyền thật chói mắt, thật không thể bỏ qua, Hứa Phương Chu
từ từ lui về phía sau một bước, thật giống như bị đột nhiên đánh thức:
"Xin lỗi, khiến em khó xử."
"Đing" một tiếng, thang máy đã tới lầu một
khi cả hai phe vẫn không phản bác được.
Mắt thấy cửa thang máy mở ra, mắt thấy anh không chậm
trễ chút nào bước ra một bước, Hồ Nhất Hạ luống cuống, anh rời đi như vậy đã
nhiều lần lắm, trong đầu cô cơ hồ tạo thành phản xạ hình cung, theo bản năng
muốn xông lên bắt lấy cánh tay anh, mặt dày mày dạn cầu xin anh.
Nhưng lần này, Hồ Nhất Hạ đành nhịn kích động cầu xin
tha thứ, giận dỗi nhìn chằm chằm vào anh: "Hứa Phương Chu! Nếu như bây giờ
anh đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè!"
Hứa Phương Chu nghe vậy, bước chân dừng lại một giây,
một giây đó nhịp tim Hồ Nhất Hạ như ngừng lại, dù anh chỉ quay đầu lại liếc
nhìn cô một cái, cô sẽ không để ý gì cả, sẽ. . . .
"Bạn bè?" Hứa Phương Chu từ từ nhai hai chữ
này, lại cười, "Tôi có tư cách gì làm bạn với Hồ đại tiểu thư?"
Hứa Phương Chu vẫnđi, để lại cho cô chê cười trước nay
chưa có, vẻ mặt giống như nhìn một tia hy vọng của Hồ Nhất Hạ, hoàn toàn cứng ở
trên mặt.
Thang máy vững vàng đi lên, cô gái dùng đôi tay che
mặt núp ở trong góc trở thành một cảnh vô cùng quái dị, hai vị khách vào thang
máy ở lầu một không nhịn được kinh ngạc, liên tiếp nhìn lại, không ngờ cô gái
này đột nhiên ngẩng đầu lên gầm một câu như bão tố: "Nhìn cái gì vậy? Chưa
thấy phụ nữ khóc à?"
Cô vừa nói vừa nâng cánh tay lên, lau loạn nước mắt
nước mũi, hai người khác cả kinh vội vàng nghiêng đầu, không nhìn thẳng nữa.
Hồ Nhất Hạ hít hít mũi, lấy điện thoại di động ra,
dùng mặt di động làm gương, nhìn thấy mắt của mình đỏ như thỏ, phấn son cũng
phai rồi, cả người thê thảm không nỡ nhìn.
Tất cả đều hư rồi. . . . . .
Vì một chút mặt mũi cuối cùng, tuyệt không thể phá vỡ
hình tượng của mình ở trước mặt Chu nữ sĩ, nhưng thanh âm của cô vừa nghe liền
biết mới khóc, Hồ Nhất Hạ không dám gọi điện thoại, nên gửi tin nhắn: "Chu
nữ sĩ, cháu đột nhiên nhận được thông báo, phải về chỗ làm việc một chuyến, có
thể không có cách nào đi với ngài."
"Vậy cháu nhanh lên, cần phải chú ý thân thể! Chủ
nhật bác bả Đại Dương Dương cho cháu nghỉ, hai người cùng nhau về nhà ăn bữa
cơm có được hay không?"
Bình thường người lớn tuổi đều vô pháp thuần thục sản
phẩm công nghệ cao, nào ngờ chưa đến mười giây đã nhận được tin hồi âm này, Hồ
Nhất Hạ đột nhiên bi thương ý thức được, trong mọi người thật ra chỉ có cô
không có tiền đồ.
Hồ Nhất Hạ gửi lại mặt tươi cười, thu điện thoại lên
sân thượng hóng gió.
Tại sao mỗi lần thỏa hiệp trước đều là cô? Mỗi lần xệ
mặt xuống cầu hòa đều là cô? Ohụ nữ không phải đều có thể cố tình gây sự, chờ
đàn ông tới dụ dỗ hay sao? Sao cô là phụ nữ mà uất ức như thế?
Người thật không thể ở một mình, ở một mình thì đầu sẽ
đầy dấu chấm hỏi, thậm chí, còn có thể giống như Hồ Nhất Hạ bây giờ, làm chuyện
ngu xuẩn —— ngồi ở một góc sân thượng đếm lan can, ngoài miệng nói lẩm bẩm:
"Nói, không nói, nói, không nói, nói. . . . . ."
Rốt cuộc có nên nói rõ mọi chuyện với Hứa Phương Chu?
Suy tư vấn đề này đã đủ khiến tế bào não của cô tử thương vô số, càng bi kịch
là cô đếm lan can đếm tới bốn mươi mấy thì điện thoại di động đột
nhiên vang lên, cúi đầu nhìn màn ảnh, số điện thoại riêng của người họ
Chiêm phách lối lóe ra —— hận!
Hồ Nhất Hạ nhấn nút từ chối không tiếp, mới vừa rồi
đếm tới chỗ nào đã sớm quên sạch, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lần nữa,
lúc này, lắp ba lắp bắp đếm tới