Snack's 1967
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

“Tổng giám đốc mới nhậm chức cuối tuần sẽ qua đây đấy.”

“Biết rồi.” Tang Tử Quan không thèm ngẩng mặt, vẫn tiếp tục hăng say gắp cá viên cho vào miệng.

Elle gọi một suất cơm cà ri gà, mới ăn có hai ba miếng đã bỏ đũa

xuống, trông thấy dáng vẻ chẳng có gì gọi là thích thú của đối phương,

không khỏi có chút thất vọng: “Tất cả các nhân viên nữ còn độc thân của

công ty này đều sôi sục vì thông tin ấy, sao cậu lại thờ ơ như vậy?”

“Thực sự đẹp trai như trong truyền thuyết ư? Nói không chừng người

xuất hiện cuối tuần lại là một ông già bỉ ổi ấy chứ!” Tử Quan vô cùng

nghi hoặc.

“…” Elle bất lực đánh sang phía cô một ánh mắt khinh bỉ: “Lời mời của HR đầu tuần cậu suy nghĩ đến đâu rồi?” (HR:

giám đốc nhân sự)

“Cậu giảm béo đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi à? Con gà ngon như này mà

không ăn ư?” Tử Quan không hề khách sáo gắp một miếng thịt gà trong suất cơm của cô bạn, miệng đầy thức ăn ậm ừ nói: “Đã cho họ câu trả lời hợp

lý rồi, tạm thời vị trí công tác của tớ không có gì thay đổi!”

“Sặc…” Elle lắc đầu, “Cậu cũng chảnh quá đi! Ngay cả trưởng phòng cũng không thèm làm?”

“Tớ làm gì có tài đức ấy? Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đã là tốt lắm rồi.” Tử Quan cười rồi nhai nốt miếng cơm cuối cùng, “Đi trước nhé, công ty vừa mới thay đổi nội thất, tớ phải đi xem tầng trệt làm vệ sinh đến đâu rồi”

Là một cái đinh ốc bé tí tẹo trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang

Khoa, thân phận chỉ là một office assistant (trợ lý văn phòng), Tang Tử

Quan thường được bạn bè đồng nghiệp thân mật gọi là Đô-rê-mon.

“Tử Quan, phòng chúng ta bị mất một bưu phẩm chuyển phát nhanh…”

“Tử Quan, bảng kê lần trước cậu có lưu lại không?”

“Tử Quan, tên người nhận của hóa đơn này có đúng không? Có thể báo nợ được không?”

Trong phòng hành chính Tang Tử Quan là một người làm việc không biết

ngừng tay, có lẽ tất cả mọi người đều thích tìm cô nhờ giúp đỡ, bởi vì

thái độ của cô đối với mọi người luôn luôn ân cần và thân thiện như thế. Cũng chính vì lẽ đó mà phòng ban trong tập đoàn công nghiệp nặng Quang

Khoa nhiều như vậy, đồng nghiệp nhiều như vậy nhưng cô cũng quen biết

không ít, quan hệ với mọi người cũng không tệ.

“Tử Quan, công việc vặt vãnh như vậy mà cậu không chê phiền sao?”

Mấy hôm trước, một đồng nghiệp chuyển đến công ty khác đã hỏi cô như

vậy.

Làm việc trong phòng hành chính là nhàm chán nhất mà lại vất vả và

không có kết quả tốt nhất, nhưng Tang Tử Quan cô lại không dẻo miệng như những cô nàng tinh anh trong bộ phận PR, cũng không có bản lĩnh ngàn

chén không say, cũng không giống với những anh chàng kỹ sư tài ba trong

bộ phận nghiên cứu phát triển, ai ai cũng là tốt nghiệp từ trường đại

học danh tiếng ở nước ngoài. Người tầm thường như cô cũng chỉ có thể cần mẫn mà làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Vì đang là thời gian nghỉ ăn trưa nên hành lang rất vắng vẻ. Ánh mặt

trời xuyên qua bức tường thủy tinh màu lam bị khúc xạ rồi chiếu vào

trong, lại rơi xuống mặt đất, sáng sủa nhưng không gay gắt, Tử Quan tâm

trạng vui vẻ nhấc chân đạp lên những vết lốm đốm in trên mặt sàn, bỗng

nhiên trông thấy cánh cửa phòng họp bị mở ra một nửa.

Lẽ nào là người dọn vệ sinh quên không khóa cửa?

Tử Quan rụt rè đẩy cửa ra lại phát hiện trong phòng họp rõ ràng là có người.

Một người trẻ tuổi đang đứng trước bàn tròn, xem chừng là muốn kết

nối máy tính vào máy chiếu, có điều anh ta đứng khom lưng chỉnh đi chỉnh lại rất lâu vậy mà vẫn không thành công.

“Này, xin chào!” Tử Quan bước tới lên tiếng bắt chuyện.

Người thanh niên đó ngẩng đầu lên, làn da anh ta rất trắng, lại đeo

một cặp kính gọn kim loại vàng kim nên càng có vẻ hiền lành tuấn tú.

“Laptop Apple không thể cắm thẳng vào máy chiếu đâu, để tôi tìm giúp anh bộ chuyển đổi.” Tử Quan đã tìm thấy bộ chuyển đổi trong ngăn kéo

quen thuộc, làm người tốt phải làm đến cùng, dễ dàng kết nối máy tính

giúp anh ta, sau đó lại khởi động máy chiếu rồi cười nói: “ĐƯợc rồi

đấy.”

“Cô là thư kí của bộ phận nào?” Đôi mi thanh thoát của người thanh niên hơi nhướn lên.

“Tôi làm ở phòng hành chính.” Tử Quan mỉm cười, tuy rằng những việc

thế này đều do thư kí làm giúp ông chủ, thế nhưng những người trợ lí ở

phòng hành chính chính là thư kí của thư kí rồi. Ví dụ như thư kí cao

cấp của giám đốc kinh doanh – Elle luôn lòng nóng như lửa đốt gọi điện

cầu cứu cô trước mỗi cuộc họp: “Cậu tới đây cứu mạng đi! Máy chiếu không lên hình!” “Tử Quan, PPT loạn rồi!”

Cô làm nhiều đến mức tình huống nào cũng đã từng gặp, tự nhiên cũng sẽ thành thạo.

“Cảm ơn cô nhé.” Anh ta gật đầu, nhẹ nhàng nói.

“Khách sáo quá!” Tận đáy lòng cô đang không ngừng phỏng đoán liệu

người này có phải là kỹ sư mới tới của phòng công trình hay không, nếu

không thì tại sao cô chưa từng trông thấy anh ta bao giờ?

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô phải đi rồi, bỗng nhiên trông thấy Elle

từ thang máy nháo nhào chạy thẳng tới đây, giày cao gót gõ lên sàn đá

cẩm thạch tạo ra những âm thanh chói tai như tiếng mưa rơi. Cô bị trận

mưa này dọa cho phát sợ, không thể không đứng sững lại, ngơ ngác nhìn

bạn.

“Này, cậu vội vàn