
Quan: “Tối nay có bữa tiệc chiêu đãi chào mừng tổng giám đốc mới, cháu
cũng phải đi.”
Tử Quan rên rỉ.
“Được rồi, kể từ bây giờ nhiệm vụ ăn uống gì đó đều thuộc bổn phận
công tác của cháu, chú cũng chẳng quản được, nhớ đặt phòng đấy nhé.”
Boss tiền nhiệm chậm rãi chậm rãi đi mất chỉ còn lại Tử Quân đứng như trời trồng ở đó, ngây ngô một lúc lâu mới nhớ ra: “Tiểu Trịnh, nhanh
nhanh gọi đến văn phòng của tổng giám đốc đăng kí một chân, rồi đặt
trước một phòng VIP nào đó đi.”
Bố trí đâu vào đấy xong, cô mới liếc nhìn đồng hồ: năm giờ mười phút chiều!
Mãi tận tới lúc này cô mới có thể nghỉ ngơi một chútm, nhân tiện nghĩ luôn buổi tối nên ăn gì
Bây giờ, cô nên làm gì đây?
Tiệc đón tiếp được đặt ở nhà hàng Sofia, bảy giờ đúng.
Sáu giờ là các đồng nghiệp đã lục tục về hết, Tử Quan tiếp nhận mạng
nội bộ của lão Lương, kiểm tra kĩ càng từng mục công việc phải hoàn
thành trong tuần.
Ghi chú chi chít phía bên trên khiến cô hít một hơi khí lạnh:
Quản lý hành trình xe cộ của Tổng giám đốc; kiểm tra thí điểm giám
sát chấm công hàng ngày; mua đồ ăn cho ngày lễ Phúc lợi 1-5; kết thúc
thử việc của bộ phận nghiệp vụ công ty; đào tạo đội ngũ nhân viên và
quản lý mới…
“Đây không phải là chú hại cháu sao?” Ngay cả sức tức giận Tử Quan
cũng không có, “Những việc quan trọng như vậy thì đưa cháu quản lý, cháu mấy giờ mới được tan sở đây?”
“Cháu về nhà cũng chẳng có việc gì mà!” Lão Lương hùng hồn nói lí lẽ: “Cũng chỉ bà nội trợ mà thôi, chi bằng nhân dịp tuổi vẫn còn trẻ trung
thì hãy xây dựng sự nghiệp cho tốt đi!”
“Ai bảo thế?” Tử Quan im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn Boss tiền nhiệm: “Cháu phải về nhà với con gái!”
“Phụt… Haha…” Một ngụm nước trọng miệng lão Lương văng hết ra ngoài,
rất không phong độ lườm Tang Tử Quan: “Haha, Tang Tử Quan, đừng đùa nữa, cái gì kết hôn sinh con gái chứ! Nếu vậy thì con trai chú chẳng sống
bằng nước tương!” (Chẳng sống bằng nước tương là một câu nói đùa, giống
như câu thế thì tôi đi đầu xuống đất của mình)
Tuy hẹn trước là bảy giờ, nhưng Tang Tử Quan ngồi xe của lão Lương đã chạy đến nhà hàng từ rất sớm, nhận phòng và những thứ có liên quan,
đang chọn kiểu món ăn thì lão Lương gọi điện thoại tới: “Xuống đây đi!
Đám người tổng giám đốc Phương tới rồi.”
Tử Quan hớt ha hớt hải đi xuống dưới, thấy lão Lương đứng ở sảnh
ngoắc ngoắc tay với mình liền vội vàng chạy tới, thấy người bảo vệ ở
sảnh đang đón khách.
Mấy vị cán bộ cấp cao và Phương Gia Lăng bước vào, Phương Gia Lăng
lịch sự dừng bước, gật đầu ân cần hỏi thăm lão Lương và Tử Quan.
“Chào tổng giám đốc Phương.” Tử Quan đi sau lão Lương, mỉm cười chào hỏi Phương Gia Lăng
“Cô Tang, chiều nay cảm ơn cô.”
Anh ta có một đôi mắt sáng ngời ẩn sau cặp kính gọng vàng kim, rực rỡ mà thâm sâu, Tử Quan mỉm cười: “Ngài khách sáo quá, đây là việc trong
bổn phận của tôi mà.”
Lúc chờ thang máy, Elle đứng ngay bên cạnh Tử Quân, xem chừng là có
rất nhiều chuyện lá cải mà không thể mở miệng ra buôn, tinh một tiếng
cửa thang máy mở ra.
Bên trong chỉ có hai người.
Một cô gái còn rất trẻ đưa tay kéo người đàn ông cao gầy bên cạnh, có vẻ rất thân mật mà thấp giọng cười nói, còn người đàn ông kia chỉ hờ
hừng nghe, trên nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng có vài phần không tập
trung, chắc là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng
nhiệt, đúng là cảnh đẹp người vui.
Lúc đầu Tử Quan không để ý, đột nhiên cánh tay bị người ta nhéo một
cái rất mạnh, đau đến mức cô phải lườm xéo Elle đứng bên cạnh.
“Nhìn kìa! Tiêu Trí Viễn!” Elle mở to mắt nhìn, khẩu hình trên khóe môi vẫn không đổi, cố gắng nói thật nhỏ.
Nếu nói đến tướng mạo, Tiêu Trí Viễn văn nhã đẹp trai hoàn toàn không giống với Phương Gia Lăng, màu da anh là màu lúa mạch khỏe mạnh, thậm
chí còn có phần ngăm đen, ngũ quan và cơ thể cường tráng, rất có nội
hàm, lúc vẻ mặt không có biểu cảm gì càng giống một pho tượng được khắc
tỉ mỉ từng nét hơn. Bình thường đã nhìn quen vẻ cẩn trọng nghiêm túc của anh trên báo và tạp chí, biểu cảm dịu dàng như lúc này lại khiến khóe
mắt Tử Quan giật giật.
Khác với một chút rung chấn trong góc nhỏ này, các nhân vật lớn phía
trước đã bắt đầu chào hỏi đầy khách sáo, ngoài mặt hòa hợp đến kì lạ.
Quang Khoa và Thượng Duy hiện nay được coi như hai tập đoàn ngang tài ngang sức trong ngành công nghiệp nặng, mấy năm gần đây đối chọi rất
gay gắt, người nằm trong cuộc chiến đấu ấy cũng dần hiểu rõ. Hai ông
tổng thường ngày cũng là “vua không gặp vua”, trường hợp như ngày hôm
nay, Phương Gia Lăng vừa nhậm chức đã chạm mặt Tiêu Trí Viễn, tin tức
này mà bị tuồn ra ngoài đã đủ để biến thành câu chuyện dư trà hậu tửu
của nội bộ ngành trong một thời gian dài.
Tử Quan đứng từ xa không nghe rõ bọn họ nói chuyện gì, chỉ biết là
tầm một hai phút, đoàn người tự động nhường ra một lối nhỏ đủ để Tiêu
Trí Viễn ung dung đem bạn gái cùng rời đi.
Tang Tử Quan không quay đầu lại mà theo Elle đi vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy khép vào nhau, cô thấy được cô gái kia vô cùng thân
mật mà dựa đầu lên vai Tiêu Trí Viễn, không