chiếc giường nhỏ, mái tóc của Lạc Lạc
xõa tung, sợi tóc mềm mại vương trên gối, ôm chú gấu bông nhỏ Tiêu Trí
Viễn mua cho ngủ rất say.
Cô cúi người xuống hôn lên má con gái, sau đó lặng lẽ đi ra cửa.
Tắm rửa xong đặt lưng xuống giường, Tử Quan rất nhanh đã chìm vào
giấc ngủ. Từ lúc bắt đầu làm một bà mẹ tới nay cô chưa bao giờ ngủ say
như chết, có đôi lúc nửa đêm Lạc Lạc sẽ khát nước, có đôi lúc lại mơ
thấy ác mộng, Tử Quan sớm đã có thói quen thức dậy giữa đêm đi xem con
gái.
Đêm nay, Tử Quan trong mơ mơ màng màng bị cơn đau bụng giày vò cho
tỉnh giấc. Giống như có một bàn tay nào đó đang giày bụng cô, cô ngay
lập tức nhớ tới bình trà lạnh ấy, ban nãy đáng lẽ không nên uống dữ như
vậy. Một cơn đau đớn trôi đi, Tử Quan vội vàng hít một hơi sâu, bỗng nhớ tới ở phòng bếp có đường đỏ, cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại không muốn
rời khỏi chiếc chăn ấm áp, ngồi ngây ra thật lâu, ngay cả dì cũng không
còn ở đây, cô chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi.
Dép đi trong nhà đã đổi thành dép trúc, chân trần chạm vào lạnh đến
thấu xương, Tử Quan bất giác run lên, đi thật chậm đến phòng bếp, lúc
lấy đập gừng cho vào nước đường đỏ tay cũng run rẩy, cô pha xong rồi tự
mang về phòng mình, chỉ một ngụm đã uống hết toàn bộ chỗ nước nóng ấy
vào bụng. Thế nhưng, cơn đau bụng không hề giảm đi một tẹo nào, ngược
lại càng dữ dội hơn.
Hòm thuốc trong nhà để ở đâu nhỉ? Haiz… bên trong không có thuốc giảm đau, Tử Quan nhớ ra trong cơn hỗn loạn. Cô không còn sức mà đứng lên
nữa vì vậy liền trốn luôn trong chăn, đưa tay sờ soạng điện thoại bên
cạnh, bấm một dãy số.
Tiếng tút tút đơn điệu nhàm chán kéo dài nhắc nhở cô từng giây từng phút đã trôi qua.
Một giây trước khi cô cảm thấy mình đau đến ngất xỉu, Tiêu Trí Viễn cuối cùng cũng bắt máy.
“Tiêu Trí Viễn, thuốc giảm đau… để ở đâu?”
“Tử Quan?” Giọng Tiêu Trí Viễn từ ngái ngủ chuyển nhanh thành vô cùng tỉnh táo, “Em làm sao vậy? Dì đâu?”
“Thuốc giảm đau… Em đau bụng…”
“Anh đến ngay” Anh vội vàng nói, “Em đừng ngủ, nói chuyện với anh.”
“Ừm” Tử Quan hụt hơi nói
“Tang Tử Quan, tối nay em ăn gì?”
“Không ăn gì cả, vài miếng cà om dầu… Thịt kho tàu…”
“Uống bao nhiêu?”
“Một hai ngụm thôi, nhổ hết ra khăn ăn mà…”
Tiêu Trí Viễn có vẻ như đổi điện thoại sang tai kia, miệng thì nói
chuyện với cô, chân thì đạp ga, trong tiếng động cơ ù ù anh vẫn hết sức
chăm chú lắng nghe giọng nói càng ngày càng nhỏ đi của cô.
“Tiêu Trí Viễn, em ngủ một lát trước đã… Đừng nói chuyện với em nữa được không?” Giọng nữ ở đầu bên kia rất yếu đuối.
Tiêu Trí Viễn bỗng nhớ tới buổi tối hôm đó, anh đã đá văng cánh cửa
nhà cô ra, ôm lấy cô từ trên giường, cô ở trong lòng anh, hai mắt đẫm
lệ: “Anh để em ngủ một lát có được không?” Anh nhìn cô đầy kinh ngạc,
một giây đồng hồ đó, anh cảm giác như thể mình sắp mất cô rồi, dưới nỗi
hoảng sợ, anh giơ tay tát nhẹ lên má cô một cái, giọng nói khàn khàn hơi gầm lên: “Tang Tử Quan em dám đi tìm chết thử xem?”
Tiêu Trí Viễn lúc này cũng không quan tâm đã bị mấy cái hóa đơn phạt
đi quá tốc độ, thuận miệng hỏi: “Tang Tử Quan, chúng ta quen nhau từ bao giờ?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh vốn nghĩ cô sẽ không trả lời,
nhưng trong cơn hỗn loạn cô lại nói: “Có phải là năm năm trước không?
Ngày 24 tháng 4…”
Đường phố đêm khuya đen như mực, chỉ có ánh đèn đường le lói, phảng
phất như im lặng đến không có một tiếng động. Trước mắt anh là một
khoảng hư vô, thời gian không gian dường như bị đè nén chỉ còn lại một
chút, anh “lần đầu tiên” nhìn thấy cô, sau đó tất cả chuyện cũ đều mở ra từ một chút ấy, có đôi khi số phận thực sự khiến người ta trở tay không kịp.
“Tử Quan, sắp đến sinh nhật Lạc Lạc rồi. Nghĩ xem nên tổ chức thế
nào?” Anh hồi tỉnh từ dòng suy nghĩ, vẫn rất kiên trì nói chuyện với cô.
Xe dừng ở trong garage dưới tầng hầm, anh thấp thỏm không yên ấn nút
thang máy, con số màu đỏ kia không ngừng chuyển nhưng anh vẫn thấy chậm, lại cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, mới có mười lăm phút trôi qua từ lúc anh nhận điện thoại của cô.
Đi hơn nửa vòng thành phố, anh vẫn luôn miệng nói chuyện với cô, mười lăm phút đồng hồ, anh cong môi cười tự giễu, dường như đây là lần nói
chuyện dài nhất giữa họ trong nửa năm nay.
“Tử Quan, bây giờ em sao rồi?”
Tang Tử Quan nhắm mắt lại, điện thoại di động vẫn đặt bên tai, nghiến răng nói ra mấy chữ cuối cùng: “Ừm… Vẫn tốt…”
Lời còn chưa dứt, một cánh tay đã đặt lên vầng trán vừa mới khô mồ hôi của cô.
Cô mở mắt, Tiêu Trí Viễn lúc này mới ngắt máy, tay gạt gạt mấy sợi
tóc lộn xộn trên trán cô, giọng nói đầy dịu dàng: “Hơi nóng đây này,
chúng ta đến bệnh viện nhé!”
Tử Quan vất vả thở hổn hển: “Không được… Lạc Lạc chỉ có một mình.”
“Anh bảo người tới đây trông nó…” Ngón tay thon dài của anh đặt lên môi cô, ý bảo cô đừng nói nữa.
Anh đang định bế cô lên thì bất chợt thấy cánh cửa bí mật của phòng trẻ em trong phòng ngủ đã bị mở ra.
Một bóng người nhỏ bé đang đứng chân trần, sợ hãi nhìn hai người.
Đột nhiên trông thấy con gái, độ cong trên khóe môi Tiêu Trí Viễn hòa hoãn đi rất nhiều, qua đó ôm chầm l