
Hứa Chí Hằng không thích kiểu thời tiết như thế này, bầu trời vừaâm
u xám xịt vừa lạnh lẽo ẩm ướt,đôi lúc lại rắc xuống những bông
tuyết nhỏ. Cứ thế kéo dài đến tận chục ngày, thậm chí nửa tháng
cũng chẳng có một ngày nắng. Trên phố, người đi lại ai cũng so vai
rụt cổ rảo bước về nhà. Nếu anh được quyền chọn lựa, anh ước ao lúc
này đang ở phương Nam chan hòa ánh nắng, hoặc ở hẳn nơi tuyết phủ
dày bất kể ngàyđêm ở phương Bắc.
Anh đem tâm sự trên kể với bạn làm ăn của mình là Vu Mục Thành. Vu
Mục Thành cười lớn: “Xin đừng, cậu đừng kêu ca những cái đó với
tôi, tôi thích nơi này, tôi đã quen với kiểu khí hậu như thế
nàyrồi. Đợi khi nào cậu thực hiện được mơ ước của mình, cứ ở những
nơi đó lâu lâu một chút, trải qua một mùa đông rét cắt da cắt thịt
dài dằng dặc và một mùa hè nóng như đổ lửa, lúc đó đưa rakết luận
cũng chưa muộn”.
Hứa Chí Hằng “Hứ” một tiếng, trả lời: “Cậu đâu có thích nơi này,
chẳng qua cậu thích ngôi nhà thì thích luôn cả con quạ đen đậu trên
nóc nhà thôi”.
Hai năm trước, Vu Mục Thành đến nơi này đầu tư khai thác, mở một
công ty chuyên về các thiết bị kiểm tra điện với quy mô khá lớn.
Bây giờ anh ta đã lập gia đình, vợ anh tên Tạ Nam, cũng là người
tỉnh này, lời nói và cử chỉ tình cảmcủa họ với nhau cho thấy đây là
một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thỉnh thoảng họ lại cùng về Chiết
Giang để thăm bố mẹ và coi như đó là chuyến đi nghỉ ngơi thư giãn.
Khi nói về nơi đây, họ lại dùng một từ ngữ thân thiết là “về nhà”,
đúng là đã hoàn toàn thích ứng với nơi này rồi.
Hứa Chí Hằng hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Vì gia đình
nhà Vu Mục Thành và gia đình anh có mối quan hệ thân thiết từ lâu.
Nhưng tổ tiên của Vu Mục Thành từ xa xưa sinh sống ở tỉnh Sơn Đông
nên coi như là người phương Bắc. Còn anh đích thị là người phương
Nam chính gốc. Khi lớn lên, anh đến Bắc Kinh học đại học, rồi đến
Đại học Stanford của Mỹ để học thạc sĩ. Nếu không phải vì hai gia đình hợp tác đầu tư mở một
công ty chuyên về linh kiện ô tô ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ đặt
chân đến một nơi như thếnày.
“Cậu đã tìm được căn nhà như ý chưa?”
“Cô thư ký đã tìm giúp tôi một cănhộ, tối nay tôi đi xem. Nghe cô
ấy khen địa thế chỗ đó đẹp lắm, gần sông, mà nhà đã chỉnh trang nội
thất ngon lành rồi.
Vu Mục Thành cười vui vẻ: “Cậu mà ở chỗ tôi thì hay biết mấy, được
ngắm hồ, lại vừa yên tĩnh, thế mà cứ ương bướng đòi chuyển đi bằng
được”.
Hứa Chí Hằng cũng cười theo, anh hiện đang ở nhờ trong phòng khách
của căn hộ nhiều phòng mà Vu Mục Thành mua trước khi cưới ở mãi
ngoại ô thành phố. Nhưng anh thật sự cảm thấy ở chỗ đó không tiện
lợi tẹo nào: “Sau này tôi sẽ chọn khu ngoại ô đó để dưỡng già, chứ
bây giờ tôi còn tham lam với chốn phồn hoa đô hội lắm”.
Lúc này hai người đứng cạnh cửa sổ, quan sát cảnh công nhân trong
khu công nghiệp đang tiến hành những công đoạn cuối cùng của một
ngày lao động.
“Sau này phải trông cậy cả vào cậu đấy, Chí Hằng ạ, chắc tôi sẽ
phải bỏ thời gian nhiều hơn để quản lý Công ty Thiết bị kiểm tra
điện Thành Đạt bên đó.”
“Yên tâm đi, với công việc tôi không bao giờ tắc trách. Khỏi phải
xem đồng hồ nữa, chắc cũng đến giờ cậu đi đón bà xã rồi chứ
gì?”
“Tuyết rơi dày thế này, tôi không dám để cô ấy tự lái xe. Đợi lúc
nữa đón cô ấy về rồi cả bọn cùng đi ăn nhé!”
Hứa Chí Hằng lắc đầu mỉm cười. Anh không biết anh chàng Vu Mục
Thành lớn hơn anh hai tuổi này, tính tình vốn rất phóng khoáng mà
từ lúc nào bỗng trở nên ấp a ấp úng như đàn bà ấy. Có lẽ tình yêu
thật sự có ma lực cải tạo con người. Mà với Tạ Nam, anh cũng vô
cùng quý mến tính cách dịu dàng và khéo léo của cô. Những lúc rảnh
rỗi, anh hay hỏi thư ký của mình, “Liệu có phải các cô gái vùng này
tính tình đều nết na hiền hậu không?”. Cô thư ký của anh tên là Lý
Tinh, đích thực là người vùng này, đã lập gia đình, làm việc rất
tháo vát và quyết đoán. Khi nghe anh hỏi vậy, cô phá lên cười sau
đó nghiêm túc trả lời:
“Thực ra con gái vùng này nổi tiếng khắp nước là tính tình ghê
gớm.”
Anh nghĩ ngợi, vậy chỉ có thể cho rằng Vu Mục Thành đã gặp may. Còn
với chính mình, anh cũng tự nhủ: Với loại con gái tính tình hung dữ
thì chỉ có nước tránh xa.
Hai người đi xuống, mỗi người lên một chiếc xe. Vu Mục Thành đi xe
BMW X5, Hứa Chí Hằng đi chiếc Porsche Cayenne mà gia đình mua cho
khi anh đồng ý quản lý việc làm ăn của công ty, là loại xe việt dã
rất phù hợp với kiểu thời tiết ở đây.
Trong bữa ăn, anh kể lại lời của thư ký Lý Tinh cho vợ chồng Vu Mục
Thành nghe, hai người đều phá lên cười. Tạ Namcười nói: “Lý Tinh
nói đúng một nửa, ý cô ấy muốn nói về con gái lớn lên ở thị trấn,
rất tháo vát, nhưng về tính tình đúng là có nhiều người ghê gớm
lắm”.
Buổi tối, khi đi xem căn hộ, Hứa Chí Hằng đã hiểu ra rằng những lời
mà cô thư ký nói quả là không ngoa tí nào.
Anh lái xe đến chỗ hẹn với Lý Tinh, đây là khu chung cư bên đại lộ
Tân Giang, gồm nhiều tòa nhà cao tầng hợp thành, ở tầng dưới có
dựng tấm biển Khu một – Tân Giang Hoa Viên. Người bảo vệ viết biển
số xe của anh vào sổ rồi mở cửa. Anh đỗ xe và đ