
vui vẻ đáng yêu, có đôi chút bướng bỉnh. Hai người quen nhau từ
khi học ở Mỹ, rồi tình cảm cứ thế tiến triển thuận lợi. Khi anh tốt nghiệp trở
về thì cô cũng kết thúc những tháng năm du học một cách nhẹ nhàng. Hai người
cùng trở về, cô vào làm một công việc nhàn hạ trong công ty của bạn bố cô. Hai
người đều thích ứng nhanh với cuộc sống ở Thượng Hải phồn hoa, cùng nhau trải
qua những tháng ngày vui vẻ. Thế nhưng nếu tình yêu chỉ có mỗi niềm vui thì sẽ
không đủ để dài lâu bền vững.
Khi Lương Thiến đề nghị chia tay, Hứa Chí
Hằng không thấy bất ngờ nhưng anh vẫn hỏi cô tại sao. Lương Thiến do dự một lúc
mới nói: "Chí Hằng, anh có cảm thấy chúng ta yêu nhau cho đến tận bây giờ, anh
chưa hề hoàn toàn để tâm vào việc đó không? Bây giờ giữa hai chúng ta đã không
tìm lại được cảm giác khi mới quen nhau. Nếu có ai đó gọi đi đâu chơi là chúng
mình sẽ đồng ý đi liền, chứ đâu còn lúc nào cũng muốn ở bên nhau
nữa."
Hứa Chí Hằng cảm thấy trong câu nói này có gì đó trách cứ quá mức,
thật sự là anh có cảm giác chán nhưng không phải là chán Lương Thiến. Anh chỉ hy
vọng cô trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn một chút chứ đừng lúc nào cũng
chỉ nghĩ đến vui chơi quên ngày quên tháng như vậy. Nhưng lúc đó, anh cũng phải
thừa nhận người con gái trông cứ như chẳng có chút tâm sự nào lại có một trực
giác chính xác đến vậy. Cuối tuần, nếu có ai gọi anh đi chơi Snooker hoặc đi
đánh cầu lông là anh lập tức nhận lời, còn Lương Thiến cũng hứng thú khi đi dạo
phố với bạn gái hơn hẳn việc đi cùng anh. Anh không cho rằng vì lý do này mà
nhất định phải chia tay, nhưng rõ ràng Lương Thiến không muốn tiếp tục một mối
tình nhạt nhẽo như vậy nữa.
"Chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta nên nhân lúc
trẻ tuổi mà tìm và trải nghiệm những cung bậc của tình yêu, đó là những niềm vui
bất ngờ, là những lúc trái tim phải loạn nhịp vì ai đó. Chí Hằng, anh rất tốt,
có lẽ chỉ là do chúng ta không thật sự hợp nhau mà thôi."
Hứa Chí Hằng
cười đau khổ: "Thiến Thiến à, anh lúc nào cũng coi em như một cô học sinh bé
nhỏ, anh không nhận thấy em đã có những ý kiến của riêng mình. Ngay cả lời nói
đuổi anh, em cũng nói rất rõ ràng, thỏa đáng."
Lương Thiến nắm tay Chí
Hằng: "Chí Hằng, em có đuổi anh đâu, em chỉ nói sự thực thôi mà".
Hứa Chí
Hằng vỗ nhẹ tay cô: "Anh biết, anh biết!"
Hai người chia tay buồn bã
nhưng không có gì phải ân hận, sau này họ vẫn thi thoảng gọi điện cho nhau. Hứa
Chí Hằng chưa trải qua một tình yêu hay cảm giác thất tình thật sự khắc cốt ghi
tâm, nên cũng chưa bao giờ phải quá đau khổ hay tiếc nuối trong tình cảm. Anh
chỉ muốn biểu thị sự tôn trọng vói sự lựa chọn của Lương Thiến. Mối tình không
thành đó đã khiến anh càng thêm chán ghét cuộc sống ở Thượng Hải, nơi mà cái gì
cũng quá thừa thãi nhưng lại khiến cuộc sống của người ta trở nên đơn diệu và tẻ
nhạt. Thế nên anh lựa chọn quyết tâm làm lại từ đầu ở đây. Giờ anh nghĩ, có lẽ
mối tình trước của Diệp Tri Thu không đơn giản như anh, chắc chắn nó đã để lại
trong lòng cô một vết thương khó lành.
Hứa Chí Hằng đặt ly rượu xuống, đứng dựa vào lan can
nhìn ra xa, bỗng anh có cảm giác buồn bã. Con người Diệp Tri Thu không hề khó
tiếp cận, cô ấy hiểu biết và chấp nhận tình cảm mới, chỉ đôi khi có chút dè dặt,
có chút hài hước nhưng cũng rất thẳng thắn tự nhiên, có thể nói cô hoàn toàn
chấp nhận sự tỏ tình của anh.
Cô thẳng thắn thừa nhận rất thích cách anh
theo đuổi mình, cô dịu dàng chấp nhận sự nhiệt tình của anh, nụ hôn của cô ngây
ngất đắm say, cơ thể cô mềm mại đón nhận âu yếm của anh, cô cũng không hề che
dấu khoái cảm khi bên anh, khiến anh được hoàn toàn thỏa mãn và vui vẻ cả về xác
thịt lẫn tâm hồn.
Thế nhưng cô luôn giữ khoản cách với anh. Cô không
giống Lương Thiến trong cơn ngây ngất yêu đương luôn thầm thì vào tai anh, cũng
không bá vai bá cổ anh nũng nịu vì những chuyện bực bội không đâu, mỗi khi nghe
anh nói chuyện cô rất chăm chú lắng nghe, có lúc nghĩ đi đâu đó nhưng lại rất
nhanh quay trở lại rồi cười như xin lỗi anh. Trong mọi việc cô rất công bằng,
không hề đòi hỏi sự ưu đãi đặc biệt thường thấy của con gái. E rằng đây không
chỉ đơn giản là thói quen của một người phụ nữ vốn suy nghĩ độc lập như anh vẫn
thường nghĩ.
Anh đặt ly rượu xuống, đi vào phòng khách và ngồi xuống, anh
lôi tập tranh cô vẽ về cách trang trí căn hộ ra, anh lật đi lật lại từng bức
tranh. Có mấy bức chỉ vẽ một góc trong căn phòng như dưới hiệu quả ánh sáng khác
nhau, chúng đâu phải đơn giản chỉ là những bản vẽ thiết kế mà rõ ràng là một kế
hoạch, một hy vọng về cuộc sống mới.
Từ khi anh và Diệp Tri Thu quen
nhau, anh đã biết là cô mồm mép khá lợi hại, lại hay cười chế diễu người khác,
nhưng cô không đố kỵ và cũng không hà khắc, thường nhẫn nhịn chịu đựng những
việc không vừa ý. Đôi lúc nói đến những mỏi mệt do công việc hay do sếp gây ra,
cô cũng chỉ cười rồi cho qua chứ không bao giò kêu ca trách cứ. Một người con
gái phóng khoáng như vậy, mà lại cãi nhau tay đôi một cách cay nghiệt với người
yêu cũ ở ngay tại cửa nhà trước sự chứng kiế