
Thành, cậu
đừng giễu mình nữa. Nhưng thật lòng mà nói, từ khi bắt tay vào công việc ở đây,
tính cách của mình đã điềm đạm đi nhiều, không còn khó khăn như trước
nữa".
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Hứa Chí Hằng đổ chuông, anh
cầm lên nghe, thì ra là của Lý Tư Bích. Cô ta trực tiếp hẹn anh đi ăn cơm và nói
chuyện về buổi phỏng vấn, anh cười nói: "Tư Bích, bây giờ tôi thật sự rất
bận."
"Chẳng lẽ các nhà doanh nghiệp không cần đến cuối tuần để nghỉ ngơi
nữa sao? Luật Lao động cũng không đồng ý cho các anh làm thêm ca một cách vô độ
như vậy đâu."
"Cuối tuần đương nhiên là phải nghỉ ngơi nhưng tôi đã có
hẹn với bạn gái rồi, nếu không cô ấy sẽ giận tôi mất."
Lý Tư Bích im bặt,
không ngờ Hứa Chí Hằng lại có thể từ chối một cách thẳng thừng đến thế, cô ta
cười nhẹ nói tiếp: "Vậy ý anh có phải là tôi cần hẹn thời gian để đến tận văn
phòng anh phỏng vấn không?"
"Xin lỗi nhé cô Tư Bích, tôi sẽ bảo thư ký
của tôi cho cô số fax của văn phòng tổng công ty. Cô hãy gửi khung chương trình
phỏng vấn cho chủ tịch hội đồng quản trị xem trước, tôi cần phải nhận được sự
đồng ý của ông ấy mới có thể liên lạc tiếp với cô được."
Khi Hứa Chí Hằng
ngắt máy, Vu Mục Thành lắc đầu cười: "Nếu bố cậu mà nhận được bản fax ấy thì sẽ
chẳng hiểu mô tê gì đâu. Có bao giờ ông ấy để ý đến mảng công việc của cậu
đau."
"Hay để tớ bảo cô ta gửi đến văn phòng của phó chủ tịch hội đồng
quản trị?"
Vu Mục Thành cười ha hả, chính anh ta là phó hội đồng quản trị
ở bên này, rồi nói: "Thôi tôi xin ông, ông tự giải quyết vấn đề của mình đi."
Rồi anh lấy điện thoại gọi cho Tạ Nam, nhắc nhở cô ấy lái xe về cẩn thận, tối
nay anh về muộn nên cô không phải đợi cơm.
Trước đây, hễ Hứa Chí Hằng
thấy anh ta gọi những cú điện thoại kiểu như vậy thể nào cũng châm chọc mấy câu.
Nhưng lần này, khi anh ta ngắt máy chỉ thấy Hứa Chí Hằng mỉm cười mơ màng nhìn
ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là con đường lầy lội bẩn thỉu có thể khiến cho con
người ta tươi cười rạng rỡ đến thế sao? Vu Mục Thành cảm thấy hoài nghi. Hứa Chí
Hằng quay đầu lại thấy khuôn mặt trêu chọc của Vu Mục Thành, hai người là bạn
tâm giao, đương nhiên hiểu ngay ý đối phương , anh cũng cười vui đáp
lại.
"Chí Hằng, nói thì nói vậy nhưng buổi lễ kỷ niệm năm năm ngày thành
lập khu công nghiệp, cuối tuần này cậu phải có mặt, chúng ta vẫn cần chính quyền
địa phương phối hợp và ủng hộ nhiều lắm."
"Cái này tớ đã có kế hoach
rồi."
Sau khi rời khỏi văn phòng, hai người họ đi ăn với
một chuyên gia tư vấn của công ty công chứng. Công ty sản suất thiết bị kiểm tra
điện của Vu Mục Thành đẵ thông qua mọi cuộc kiểm định, bây giờ đang tranh thủ
thời gian làm nốt chứng nhận lSO 9000 theo tiêu chuẩn ở đây.
Ăn xong, Hứa
Chí Hằng lái xe về nhà, anh vừa đỗ xe thì gặp Tây Môn. Hai người quen biết nhau
trong lần Tiểu Phán quay xe quệt vào chiếc Cayenne của anh. Lúc này Tây Môn đang
chuẩn bị đến siêu thị đón bạn gái, thấy anh, cậu chào hỏi vồn vã: "Bây giờ anh
mới về à, lúc nãy chị Thu Thu - chủ nhà anh đến đây đấy, chắc là để tìm anh phải
không?"
Hứa Chí Hằng ngạc nhiên, khi ra khỏi khách sạn anh đã gọi điện
cho cô, cô không hề nói đến chuyện đã đến đây, anh chỉ nghe cô nói với giọng mệt
mỏi rằng đang ngồi một mình. Anh vẫn cho rằng hai người yêu nhau ai cũng cần có
một không gian riêng mà người kia nên tôn trọng. Anh cười, gật đầu với Tây Môn
rồi lên tầng vào nhà, rót cho mình nửa ly nhỏ Whisky, thêm vào đó chút đá. Anh
ra ban công ngồi, ngắm nhìn dòng sông xa xa đang chảy cuồn cuộn trong màn đêm.
Cả bờ bên kia và bờ bên này đều dày đặc những dải đèn và bảng hiệu quảng cáo lớn
lấp lánh sắc mầu.
Nếu bây giờ có Diệp Tri Thu ngồi đây thì cuộc sống của
anh thật là viên mãn. Ý nghĩ này vừa mới đến, anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Sáng nay lúc mỉm cười nhìn xa xăm, anh cũng có suy nghĩ như thế.
Anh quan
niệm phải tận hưởng niềm vui của cuộc sống, bất kể là công việc hay tình yêu,
bây giờ anh cũng đang cảm nhận được dư vị tuyệt vời của nó. Có một điều duy nhất
mà anh không xác định được, đó chính là cảm giác do dự của Diệp tri
Thu.
Cuối tuần trước sau khi ăn xong, anh ôm Diệp Tri Thu, vừa hôn cô vừa
đề nghị: "Chúng mình về chỗ anh đi, thật ra anh phải nói là về nhà em mới đúng,
em mới là chủ nhân của nó kia mà."
Rõ ràng lúc đó, cô bỗng nhiên căng
thẳng gò bó, lúc sau mới thả lỏng cơ thể. Trong vòng tay anh, cô xoay người lại,
bàn tay cô vuốt nhẹ ngực anh: "Chí Hằng, mình cứ đến chỗ em đi."
Lúc đó
anh chỉ mải hôn cô, chẳng để tâm chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những suy
nghĩ của diệp Tri Thu rõ ràng phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Cô ấy là một quản lý
bộ phận Kinh doanh đầu tắt mặt tối, thu nhập đương nhiên không phải là thấp mà
cam tâm để không căn hộ do chính tay mình bài trí nội thất để đi thuê nơi nhỏ
hẹp. Đương nhiên nguyên nhân của điều đó không đơn thuần chỉ là tiết kiệm, mà có
lẽ nguyên nhân chính đến từ người bạn trai trước đây của cô.
Bạn gái
trước đây của Hứa Chí Hằng tên là Lương Thiến, ít hơn anh bốn tuổi, gia cảnh rất
tốt, tính tình