
mua nhà ở bên này sông sẽ tiện cho
công việc hơn nhưng đến khi quyết định là khu nào thì không thống nhất được nữa.
Phạm An Dân thích một khu dân cư rộng rãi ở gần ngoại ô, theo như lời anh nói
thì nơi đó không khí trong lành, môi trường tốt, mà quan trọng nhất là giá cả
căn nhà và số tiền giao đợt đầu khá thấp, có thể tiết kiệm được một ít tiền để
mua xe giải quyết vấn đề đi lại. Đàn ông dường như có bẩm sinh là đam mê ngồi
sau tay lái. Diệp Tri Thu thì không đồng ý ở xa quá, công việc của cô hay phải
tăng ca nên muốn ở trong trung tâm để tiện đi lại.
Khi hai người đi dạo
bên bờ sông, nhìn thấy Tân Giang Hoa Viên đã ở giai đoạn hoàn thành, Diệp Tri
Thu rất thích vì nó gần sông. Nhưng đến khi nhìn giá cả, cô lại không muốn Phạm
An Dân phải lo lắng nên không biểu lộ sự thích thú của mình.
Vừa đúng dịp
Tố Mỹ tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm ở một khách sạn ngay bên sông, buổi trưa
đó cô và Tân Địch ngồi dựa vào cửa sổ trong phòng hội nghị, cô chỉ tay về phía
Tân Giang Hoa Viên nằm cách đó không xa lắm, than thở với bạn rằng mình rất
thích nhưng không đủ tiền mua. Đúng lúc Tăng Thành đi ngang qua, ông ta đột
nhiên dừng lại và nói: "Tôi rất thân Tổng giám đốc Tân là chủ đầu tư khu Tân
Giang Hoa Viên đó, ông ta nói nếu tôi muốn mua thì sẽ để lại cho tôi một căn hộ
với giá nội bộ. Tri Thu, nếu cô thật sự muốn mua thì cứ tìm ông ta nói chuyện
xem thế nào."
Ngay lúc đó, Tăng Thành rút di động ra gọi cho Tổng giám
đốc Tân. Diệp Tri Thu đương nhiên chỉ có thể cám ơn ý tốt của sếp, đến khi gặp
được ông Tân để tìm hiểu giá cả thì thật đúng là hơn cả hy vọng. Giá cả ông ta
đưa ra đúng là ưu đãi quá nhiều, cô nghĩ chỉ cần chịu khó một chút là có thể mua
được theo cách trả góp.
Bậy giờ cô dang cố gắng nhớ lại cảnh tượng cô đã
thuyết phục Phạm An Dân thế nào, cô muốn nhớ xem có phải lúc đó mình đã quá áp
đặt với anh, bắt buộc anh phải nghe theo sự quyết định của mình không. Nhưng
trong đầu cô giờ toàn là những kỷ niệm lặt vặt về chuyện hai người tranh thủ
chạy đôn chạy đáo lo thủ tục mua căn hộ đó. Khi Phạm An Dân biết được giá ưu đãi
của căn nhà cũng mừng ra mặt chứ chưa cần nói đến khi hai người cầm được chìa
khóa, bước vào căn hộ còn trống trơn đó mà hào hứng lên kế hoạc bài trí nội thất
như thế nào.
Ít ra giữa họ đã có một quãng thời gian yêu nhau với tình
yêu chân thành, nhưng chỉ nghĩ đến những ký ức đó thôi mà mắt cô đã như mờ đi.
Sáu năm yêu nhau, thế mà trong lúc xao nhãng lại mỗi đứa một đường. Đó là lỗi
tại mình ư? Có phải căn nhà này đă giết chết tình yêu? Hay chỉ là do tính cách
và cách giải quyết vấn đề của cô thực sự đã gây áp lực với Phạm An
Dân?
Màn đêm đã buông xuống, các tòa nhà cao từng đã sáng trưng ánh đèn.
Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn, thuận theo số tầng và nhìn thấy căn hộ 1601 của
mình. Căn phòng tối om, Hứa Chí Hằng vẫn chưa đi làm về. Từng cái đinh từng sợi
chỉ trong căn nhà đó đều là công sức của cô. Hiện nay giá của các căn hộ trong
khu trung tâm gần bờ sông như thế này đang lên như diều gặp gió, nhưng cô chẳng
có cảm giác mừng vui của một người chủ sở hữu.
Trong lúc cô đang nghĩ
miên man thì một chiếc Toyota kiểu dáng mạnh mẽ dừng lại ngay trước mặt. Tây Môn
thò đầu ra gọi cô: "Thu Thu, chị đứng đó làm gì vậy? Hay là đến đây để thu tiền
nhà đấy?"
Diệp Tri Thu cười miễn cưỡng trả lời: "Tây Môn đấy à, Tiểu Phàn
đâu rồi?"
"Nhỏ đó lên cơn đi shopping với bạn bè rồi, lúc nữa em đi đón.
Chị Thu Thu, dạo này chẳng thấy mặt mũi chị gì cả, khi nào rảnh đi ăn với tụi em
nhé! Haizzz, sếp của chị , cái ông Thẩm Gia Hưng ấy có nhiều đòn lợi hại thật,
Đang đấu giá tranh giành với công ty em một miến đất ở ngoại ô đấy. Cái giá mà
ông ấy đưa ra ngay cả ông chủ em cũng phải nói là hơi điên
rồ."
Thẩm Gia Hưng là chồng của Lưu Ngọc Bình. Từ năm kia
ông ta đã nhảy vào thị trường bất động sản, đầu tiên chỉ làm những dự án nhỏ, có
vẻ càng ngày càng trúng lớn. Diệp Tri Thu không ngờ bây giờ ông ta lại có gan và
có lực đấu với cả với Tổng giám đốc Tân, cô nói: "Bây giờ bất động sản đang lên
ầm ầm, Tổng giám đốc Thẩm hơi điên rồ một tí có lẽ cũng chẳng có gì là
lạ."
Tây Môn cười nói: "Đúng là thị trường bất động sản sẽ còn lên trong
vòng vài năm nữa, nhưng có điều chú em và em đều cảm thấy ông Thẩm mạo hiểm khi
làm như vậy. Tuổi thọ bình quân của các công ty bất động sản quy mô nhỏ ở Trung
Quốc chỉ chưa đến ba năm. À đúng rồi chị Thu Thu này, anh chàng thuê nhà của chị
tốt tính lắm, Tiểu Phàn có lần quay xe mà quệt cả vào cái Cayenne của anh ta mà
anh ta cũng xuề xòa cho qua chuyện."
Diệp Tri Thu chẳng còn tâm trí nào
mà dây cà dây muống: "Chị có chút việc nên đi trước nhé, khi khác chị em mình
nói chuyện nhiều hơn. Chào em nhé!"
Cô đi ngang qua đường lớn để đến bên
bờ sông, tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống, trong lòng rối loạn, cũng chẳng
buồn đi ăn nữa. Rồi cô lại nghĩ phải làm thế nào để giải quyết những công việc
còn đang bừa bộ ở công ty. Cô chỉ muốn được ngồi yên tĩnh một mình. Năm ngoái
khi đã trở nên thân thiết với Tây Môn và Tiểu P